Phải chăng...

  • Phải chăng...

Phải chăng trước gương em thoáng nét buồn:
tuổi trẻ xa rồi, nhan sắc đi đâu!
Nhan sắc thành đời anh và các con khôn lớn
Thành tháng ngày khuya sớm lo toan

Thuở sinh đứa con đầu
em tháo vội chiếc áo len duy nhất,
chiếc áo hồi môn một thời con gái
để đan thành tấm áo nhỏ cho con
Anh đã rét cái rét em trong mùa đông ấy
ấm cái ấm của con suốt cả đời người

Em thức trắng nhiều đêm để bây giờ tóc bạc
mỗi sợi ấy dệt anh vào với cuộc đời này
Những sợi bạc vì anh mà có
những sợi chiều xao xác heo may

Năm tháng hạt thành cây, cây thành mùa trĩu quả
năm tháng dắt em đi lên mẹ, lên bà,
lấy khuya sớm nắng mưa thành mùa ấm lạnh
lấy bước nhỏ chân mình đo mọi chặng đường xa

Đôi vai mảnh tảo tần thành nơi anh nương tựa
bàn tay khum che chở hóa căn nhà
sợi tóc bạc như một lời nói nhỏ
anh nghe thầm gian khổ những ngày qua!

Vũ Quần Phương

  • Chiều qua sông Hậu

Sông Hậu chật chiều lòng ngổn ngang gió
Dòng trôi nước đỏ phà bỏ quên mùa
Có phải Cần Thơ người đi vọng cổ
Câu ca bây giờ dang dở xa xưa

Nhớ gì em xe lôi hồi hộp quá
Phố đong đưa mắt thiếu nữ kén chồng
Tôi lang thang bước lạc vườn thơ dại
Ngại tình mình thình lình lý cây bông!

Mấy năm hẹn hò một lần trở lại
Sông Hậu phập phồng ngực áo bà ba!

Lê Thiếu Nhơn 

Cùng ba

Con ơi, con đi tiếp cùng ba
Gắng tìm nội, ba mươi năm xiêu lạc
Nội nằm kia giữa cánh rừng bát ngát
Có muôn ngọn gió lành, xào xạc, mênh mông...

Nội đâu ba? Trong thế giới xa xăm
Nghe trong gió nội kêu con đấy
Con bước tới, cỏ cây nghẹn lối
Nội ở nơi nào, có thấy con không?!!!

Bỗng giật mình con ngước mắt bâng khuâng
Đừng đứng đây ba ơi! Ngộ nhỡ giẫm lên mình của nội
Cầm tay, con kéo tôi lùi lại...
Đứng ở nơi này liệu đã được chưa ba?!!!

Hay ngộ nhỡ... lại giật mình lùi lại
Thì ra con ơi! Mộ ông nội con là cả cánh rừng già...

Vũ Văn Thoại

(Tặng con yêu quý Vũ Trọng Bằng)

Tin cùng chuyên mục