Một mình

Cánh đồng xanh dưới chân Bảy Núi, An Giang. Ảnh: N.K Biên giới đồng bằng
Một mình
Sông Vàm Cỏ Đông. Ảnh: C.T.
Sông Vàm Cỏ Đông. Ảnh: C.T.

Một mình với bến sông xưa
Một mình nghe tiếng gà trưa gọi đò
Vườn hoang chim hót líu lo
Bâng khuâng sợi nhớ câu hò bỏ quên

Đức Hòa bến vắng quê em
Sương tan nắng đổ xanh rèm trời Nam
Bóng ai thấp thoáng rừng tràm
Lòng như chìm giữa sông Vàm Cỏ Đông

Gió theo lẻ sợi tơ hồng
Đêm nghe sóng vỗ trên dòng sông thơ…

PHÙNG HIỆU


Thưa người cỏ hoa

Nhì nhằng tôi đưa tôi sang đồng
Trống hoa cỏ hoa có mà không
Trống hoa cỏ hoa không mà có
Tôi nhìn xuống nước mắt cong cong

Tôi đi như thể là tôi chạy
Chầm chậm rời quê chầm chậm làng
Có chiếc đò xuôi nhiều bắp chuối
Có chở giùm tôi tiếng khóc khan

Có biết rằng tôi vừa cắt rốn
Hai lần trên sóng nước chưa tan

PHAN TRUNG THÀNH


Ngày hôm qua…

Ngày hôm qua đã ở lại rất xa
Giờ chỉ còn tóc cha bạc trắng
Bàn tay mẹ gầy đi vì gánh nặng
Cơm áo
Gạo tiền

Ngày hôm qua đã ở lại rất xa
Ngày con cười giòn tan
Sau lưng cha mồ hôi ướt đẫm
Cho con ngày mai với ước mơ xanh thẫm
Con bước vào đời

Ngày hôm qua đã ở lại rất xa
Để hôm nay con tự tin tiếp bước
Tự hào khi nhìn về phía trước
Sau lưng con luôn có mẹ chở che

Ngày hôm qua dù ở lại rất xa
Con vẫn mong mình như ngày nào thơ dại
Con bé lại
Cuộn tròn trong hơi ấm mẹ cha

Ngày hôm qua dù ở lại rất xa
Nhưng con vẫn tin ngày mai phía trước
Ngẩng cao đầu con bước
Một ngày mai bừng sáng cuối chân trời

Ngày hôm qua dù ở lại rất xa
Con vẫn nhớ như in tất cả
Bé thơ, vui đùa, rầy la, nghịch phá
Tiếng cười con vang cả góc yêu thương…

Ngày hôm qua sẽ ở lại rất xa
Điều gì mất đi những gì còn lại
Ngày tháng có qua đi nhưng còn mãi
Tim con mãi mãi… gia đình.

NGUYỄN HOÀNG QUỲNH VY


Cánh đồng xanh dưới chân Bảy Núi, An Giang. Ảnh: N.K
Cánh đồng xanh dưới chân Bảy Núi, An Giang. Ảnh: N.K

Biên giới đồng bằng

Biên giới đây ư?
Đất cũng đất châu thổ Mê Công
Cây cũng cây xanh ngần trái đất
Lúa cũng mang hạt gạo trắng thơm
Năng lượng cho người ở cả hai bên

Biên giới đây ư?
Mùa mưa hai phía nước ngập cánh đồng
Không còn cỏ sóng bên nào cũng trắng
Vỗ suốt ngày theo gió đưa
Con cá qua sông Bình Di, qua kinh Vĩnh Tế không cần hộ chiếu
Con chim Ta Leap về Bảy Núi chẳng báo biên phòng
Con người học hành trị bệnh bên này kinh doanh du lịch bên kia
Cùng nỗi buồn niềm vui không phân biệt nổi

Biên giới đây ư?
Chỉ hận thù ngăn cản tìm nhau!

HỒ THANH ĐIỀN

Tin cùng chuyên mục