Tâm sự với sông Bồ

Tâm sự với sông Bồ

Bên này sông có một người chiến sĩ
Bên kia sông có một người thi sĩ
Sông Bồ (1) ơi 4 mùa nước xanh trong
Đất của thi nhân, đất của  anh hùng…

“Ôi cơ chi anh sớm về quê nội
Hôn nỗi đau tan nát Phù Lai
Như quê bạn Niêm Phò trơ trụi
Đạn bom cày cả nương sắn, đồng khoai…” (2)

Sông Bồ có nghe chăng, tiếng của người  thi sĩ
30 năm được trở lại quê nhà
Họ đã đi suốt cuộc đời không nghỉ
Những chiến trường gần, những chiến trường xa…

Họ ra đi mang dòng sông trong tim
Sông Bồ xanh trong câu hát ngã ba Sình..
Những Việt Bắc mù xa, những chiến hào nóng bỏng
Những Cửu Long tiếng hò lay động
Sóng xôn xao có tiếng sóng sông Bồ…

Họ đã đi suốt cuộc đời không nghỉ
Như dòng sông chảy mãi cùng tháng năm
Đôi bạn ấy cùng đi vào lịch sử
Người danh tướng và người là thi nhân

Kỷ niệm 44 năm ngày mất của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (6-7-1967 – 6-7-2011)

TRƯƠNG NGUYÊN VIỆT


(1) Xã Quảng Thọ huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) có con sông Bồ chảy qua là quê hương của nhà thơ Tố Hữu (làng Phù Lai) và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (làng Niêm Phò).
(2) Ý thơ Tố Hữu
 
Ảnh: C.T

Ảnh: C.T


Thăm lại Bãi Sau

Ta tìm em Bãi Trước
Em lại vòng Bãi Sau
Biển Vũng Tàu xanh ngắt
Thông rì rào đồi cao

Nhớ ngày nào gặp nhau
Em thẹn thùng trên cát
Từng con sóng xô bờ
Xoa đôi chân ngà ngọc!

Trăng mười tư sáng rực
Gió khuya vờn phi lao
Nắm tay nhau cùng dạo
Biển lung linh sắc màu

Thủy triều dâng ào ạt
Sóng bạc chồm từng cơn
Nước bắn tung lên tóc
Ta nép mình vào nhau…

Thấm thoát đã bao năm
Hương bồ kết còn vương
Mái tóc dài mượt óng
Theo ta suốt dặm đường

Đêm Bãi Sau tấp nập
Em đang ngồi nơi đâu?
Xưa, ta người đến trước
Nay, đâu ngờ đến sau!...

Đêm Vũng Tàu, ngày 24-6-2011

NGUYỄN HỒNG VINH

Yêu biển từ rừng


Dõi nhìn Tổ quốc xa xăm
Tình rừng yêu biển muôn năm tròn đầy

Bình yên biển níu mây bay
Núi xin gửi chút vị cay của rừng
 
Biển chưa tan hết sóng lừng
Rừng nghiêng cổ thụ dõi từng lo toan

Bất ngờ biển gặp trái ngang
Rừng thiêng nổi gió đại ngàn gọi cây

Biển vươn khát vọng chân mây
Vẫn gần như hạt muối gầy chia chung

Cha xuống biển Mẹ lên rừng
Máu từ truyền thuyết chưa từng nhạt phai

Dẫu cho thời thế đổi thay
Rừng tin lòng biển càng ngày càng sâu

Ngàn xưa nhắc nhớ ngàn sau
Rừng trong biển – sóng biếc màu lá xanh!

LỆ BÌNH

Tin cùng chuyên mục