Lời ru mẹ Âu Cơ gửi đảo

Lời ru mẹ Âu Cơ gửi đảo
 

Dẫn con về phía biển xanh
Thương cha, mẹ khóc lệ thành đảo xa
Mấy đời xẻ bảy chia ba
Sục sôi biển cứ thiết tha cùng người.

 

Sóng ngầm vạn kiếp chưa thôi
Mẹ ru đá ngủ trong lời nước non
À ơi mấy cuộc vuông tròn
Máu cha còn gửi cội nguồn đất đai

Núi cao, biển rộng sông dài
Lời ru mẹ vọng bên ngoài nước non
Nước mắt mẹ ứa màu son
Mẹ ru cho lặng sóng cồn biển xanh…

Nhà ta kẻ cắp rập rình
Quên lời mẹ, tưởng bình minh là hồng,
Em cầm nón trắng sang sông
Phút nông nỗi lỡ mang dông bão về.

Biển cồn trăm nỗi tái tê
Lời cha ông dẫn lối về mai sau
“Trời xanh còn ở trên đầu
Mấy ngàn năm đã cũ đâu, kẻ thù”!

May còn vang vọng lời ru
Còn nước mắt mẹ nhân từ trong tim
À ơi, đảo nổi đảo chìm
Từ cay đắng mẹ - mà nên đất này.

Bốn ngàn năm dẫu đã gầy
Vẫn tin non nước từ đây bắt đầu.

NGUYỄN THẾ KIÊN

Bình minh trên đảo Trường Sa. Ảnh: C.T.

Bình minh trên đảo Trường Sa. Ảnh: C.T.


Bước chân con

Bước chân con rì rào sóng cỏ
Những bước nhấp nhô gập ghềnh nho nhỏ
Những bước nhẹ nhàng gió xoa lên ngực cha
Một đêm biển thở
Để cha mang về con ốc màu và những câu chuyện cổ
Những nàng tiên biển mãi say mê…

Bước chân chập chững con đi như cùng cha đi
Đi về phía mặt trời không nghỉ
Để đến một chiều bờ lẻ
Biển mênh mông xa vời
Mặn mòi biển đến thế
Đêm trăng!

Rồi con đi một mình
Những bước nhấp nhô nho nhỏ
Những bước vụt lớn lên đè bằng sóng gió
Những bước chân đại dương

Ban mai kéo mặt trời lên!

NGUYỄN HOA


Gần lắm Trường Sa

Gió có về miền nhớ?
Xin mang theo mấy cụm tơ trời
Trăng sóng sánh bời bời tóc rối
Điệu buồn đan chéo lời thương
Trường Sa bao lần tôi đến
Mênh mông biển mặn thầm thì

Người lính ngày đêm giữ đảo
Khoảng trời riêng là một bản trường ca

Đêm Trường Sa thèm câu hát muộn
Biển nở đầy sao
Trong tôi sóng dậy ầm ào
Tình ai miền gió nắng
Nơi này biển hát
Sóng dắt tôi về phía những đảo xa.

THANH YẾN

Tin cùng chuyên mục