Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, một trong những vấn đề được rất nhiều đại biểu quan tâm là làm thế nào để nâng cao chất lượng giáo dục? Phóng viên Báo SGGP ghi lại một số ý kiến của các đại biểu TPHCM.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài:
Đầu tư hơn nữa cho thầy cô giáo
Đoàn TPHCM gặp gỡ các đại biểu.
Khi đề cập đến vấn đề giáo dục, chúng ta luôn nói đến chất lượng giáo dục và giáo dục toàn diện. Theo tôi, 5 năm qua, trên lĩnh vực giáo dục, chúng ta cũng đạt được những thành tích lớn. Ví dụ như tăng ngân sách dành cho GD-ĐT, thực hiện một chủ trương hết sức đúng đắn là xã hội hóa giáo dục. Nhờ đó rất nhiều nơi trong cả nước, trong đó có TPHCM mỗi năm đã có thêm hàng ngàn phòng học mới, hàng ngàn tỷ đồng để đầu tư cơ sở vật chất. Ở những vùng sâu, vùng xa đã có những ngôi trường rất khang trang.
Thực tế đó nói lên vấn đề gì nếu không phải là những người trong độ tuổi đi học có thêm điều kiện được đến trường, có cơ hội để lựa chọn hình thức học, trường học ở trong nước hay ra nước ngoài? Nếu chúng ta chấp nhận một sự “chấn hưng giáo dục” thì đâu là những giải pháp cụ thể?
Theo tôi, một trong những vấn đề rất quan trọng là phải đầu tư cho chính thầy cô giáo, đặc biệt là những thầy cô giáo ở vùng sâu, vùng xa. Nếu chúng ta không đầu tư cho thầy cô giáo thì dù có đổi mới nội dung bao nhiêu đi nữa, thì lấy ai để chuyển tải những nội dung đó đến với người học và toàn xã hội?
Giám đốc Sở GD-ĐT Huỳnh Công Minh:
Đặt lại mục tiêu giáo dục!
Báo cáo Chính trị của BCH TƯ khóa IX xác định mục tiêu của giáo dục trong 5 năm tới là đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo. Mục tiêu ấy là lời hiệu triệu để tất cả mọi người cùng thực hiện. Vấn đề là làm thế nào để đổi mới nhằm tạo ra bước đột phá về chất lượng giáo dục?
Câu trả lời, theo tôi, đó chính là chúng ta cần phải đặt lại mục tiêu giáo dục một cách cụ thể hơn. Bởi vì nếu không đặt rõ mục tiêu giáo dục để từ đó thực hiện nội dung, phương pháp và cách thức đánh giá nhằm đổi mới giáo dục thì chắc chắn câu chuyện về chất lượng giáo dục sẽ làm chúng ta lúng túng không chỉ ở ĐH này mà cả các ĐH sau.
Từ trước đến nay, mục tiêu của chúng ta là giáo dục toàn diện, theo một quan điểm thụ động là xây dựng một con người đầy đủ đức, trí, thể, mỹ. Trong khi thế giới ngày nay đề cập đến mục tiêu giáo dục theo một xu thế “động”, tức là người ta tổ chức trường học để giáo dục cho học sinh theo 4 trụ cột: học để biết, học để làm, học để làm người và học để chung sống.
Các đại biểu nữ TPHCM.
Với cách đặt mục tiêu như vậy thì lập tức những đổi mới giáo dục sẽ được thể hiện một cách cụ thể về nội dung, phương pháp giáo dục và cách tổ chức giáo dục trong nhà trường. Nếu xác định mục tiêu như thế, chúng ta sẽ thấy rõ chất lượng giáo dục của chúng ta đang ở đâu để từ đó bàn biện pháp khắc phục những tồn tại.
Thực tế, với cách đặt mục tiêu giáo dục của ta hiện nay, mặc dù chúng ta rất tích cực, nhiệt tình, có trách nhiệm cao với học sinh song chỉ đảm bảo nhu cầu theo hướng thông tin tức là cung cấp kiến thức để học sinh biết. Trong khi đó, sự đổi mới là cần phải tổ chức cho học sinh hiểu một cách đầy đủ vấn đề để đảm bảo tri thức đạt được 6 mức: từ hiểu, biết, vận dụng đến phân tích, tổng hợp, đánh giá và các em có thể thực hành trong quá trình dạy học.
Từ mục tiêu “động” thì cách tổ chức của nhà trường cũng phải thay đổi. Để đảm bảo chất lượng như đã nói, phải giảm sĩ số xuống còn 20-30 học sinh/lớp học. Sĩ số như vậy sẽ tạo điều kiện cho thầy giáo và học sinh giao tiếp tốt hơn, các em được chăm sóc đầy đủ hơn chứ không chỉ đơn thuần là được cung cấp kiến thức.
Một vấn đề khác là cần tổ chức cho các em hoạt động tập thể nhằm tạo thế hợp tác cho các em trong cuộc sống và lao động, độc lập tư duy để từ đó rèn luyện trở thành con người mới năng động, sáng tạo đáp ứng yêu cầu của xã hội. Nếu nhà trường của chúng ta không đặt ra mục tiêu là phải đào tạo ra những con người “để biết, để làm, để làm người và để chung sống” thì chúng ta vẫn sẽ chỉ loay hoay ở chỗ làm sao có chỗ học cho trẻ em và dạy theo kiểu cung cấp thông tin một cách bị động.
Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM Phan Thanh Bình:
Cần cả trăm năm để xây dựng một nền giáo dục tốt!
Là người trong ngành giáo dục, thú thực khi đọc Báo cáo Chính trị lần này, tôi...hơi buồn! Ở chương 8 thì nói là chất lượng giáo dục và đào tạo còn thấp. Nhưng ở phần phương hướng, chương 2, trang 26 thì ghi là “chấn hưng giáo dục Việt Nam”. Thực sự đây là những vấn đề rất khó để chúng ta đánh giá. Cần phải nhìn nhận lại đóng góp của ngành giáo dục là như thế nào đối với toàn xã hội?
Theo tôi, không thể bác bỏ những đóng góp của ngành giáo dục trong thời gian vừa qua. Nhưng những câu ghi trong Báo cáo Chính trị là quá ngắn gọn. Thậm chí cụm từ “chấn hưng giáo dục Việt Nam” là không chính xác. Nếu nói giáo dục chưa đảm bảo yêu cầu phát triển của đất nước khi mở cửa thì đúng, nhưng nền giáo dục chúng ta đâu có “hư” mà cần phải “chấn hưng”?
Phó giám đốc ĐHQG TPHCM Phan Thanh Bình.
Ở đây tôi muốn nói rằng, hầu như không có nước nào hài lòng với nền giáo dục của mình. Hoa Kỳ cũng chê trách nền giáo dục của họ và thẳng thừng phủ nhận nền giáo dục của châu Âu. Vậy thì, cần phải đứng chỗ nào để nhìn nhận vấn đề giáo dục của chúng ta? Vì ở đây, toàn ngành giáo dục Việt Nam cảm thấy bị phủ nhận những đóng góp của mình…
Theo tôi, trong vấn đề giáo dục, chúng ta cần phải có cái nhìn thông suốt, cần có thời gian để giáo dục ổn định và phát triển. Cách đây hơn 10 năm, chúng ta nói về cải cách giáo dục, sau đó thì nói đến hai Đại học quốc gia, sau đó nữa chúng ta nói về một số trường đại học trọng điểm, còn bây giờ là trường ĐH trọng điểm đẳng cấp quốc tế! Những vấn đề này không chỉ là ngôn từ, mà đi kèm theo đó là những chính sách, cơ chế và sự đầu tư lớn.
Tuy nhiên, đến nay chúng ta cũng chưa thật sự ổn định để tập trung đầu tư vào một cái gì. Giáo dục luôn đi chậm và có sức ỳ do bản chất của nó, chính vì vậy, phải cần cả trăm năm chúng ta mới có thể xây dựng được một nền giáo dục tốt được. Đó là điều mà Đảng ta cần phải nhận thấy và không thể nóng vội hay nói chung chung được...
Thảo Quân - Lưu Tuấn