Hôm qua 9-6, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hai hội trường với nội dung thảo luận 2 dự án Luật về hội và Luật Đê điều. Nhiều vấn đề trong 2 dự luật này vẫn gây băn khoăn cho đại biểu.
Mặt trận Tổ quốc có là hội?
Vấn đề được tranh luận nhiều nhất trong dự án Luật về hội vẫn là về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của luật. Cơ quan soạn thảo đã trình Quốc hội 2 phương án: (1) luật không áp dụng đối với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và 5 tổ chức chính trị, xã hội là Tổng LĐLĐ Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHPN Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam; (2) luật này là luật khung áp dụng chung cho tất cả các hội. Đối với các hội, các đoàn thể có đặc thù thì ngoài việc áp dụng luật này, còn áp dụng các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An: Luật chỉ quy định quyền lập hội, còn quyền của hội sẽ nằm trong điều lệ |
Đồng tình với phương án 1, đại biểu Nguyễn Mạnh Đức (tỉnh Yên Bái) phân tích: Hội là nơi tập hợp quần chúng giác ngộ cách mạng, hun đúc lòng yêu nước rất đáng trân trọng và tôn vinh. Song do tính phường, hội của nó, nên phạm vi ảnh hưởng đến đời sống chính trị - xã hội của các hội nghề nghiệp hạn chế trong một quy mô và phạm vi nhất định. Vì vậy, không thể đánh giá vị trí vai trò của MTTQ Việt Nam, 5 đoàn thể chính trị - xã hội giống như… các hội như Hội Sinh vật cảnh và Hội Làm vườn. “MTTQ Việt Nam một liên minh chính trị rộng lớn mà không hội nào có thể so sánh được”- đại biểu Nguyễn Mạnh Đức nhấn mạnh.
Từ góc độ của người đang làm công tác mặt trận, đại biểu Huỳnh Đảm (TPHCM) lại tỏ ra không đồng tình với cả 2 phương án. Ông đặt vấn đề: nếu thực hiện phương án 2 thì điều gì xảy ra? Trước nhất là không thể tránh khỏi sự đánh đồng vai trò của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội như những hội thông thường khác.
Điều đó đồng nghĩa là triệt tiêu vai trò của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể là bộ phận của hệ thống chính trị, triệt tiêu vai trò cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. “Chính quyền không còn cơ sở chính trị của mình nữa thì có còn là chính quyền của dân, do dân, vì dân nữa hay không?” - đại biểu Huỳnh Đảm nêu câu hỏi.
Ngược lại, đại biểu Huỳnh Đảm cũng cho rằng, nếu phương án 1 mà không điều chỉnh, thì cũng dẫn đến sự phân biệt đối xử. “Chúng ta phải luôn nhớ MTTQ Việt Nam trong đó có Đảng Cộng sản Việt Nam là thành viên. Còn một bên là các tổ chức còn lại, trong đó có nhiều tổ chức rất đông đảo là đội ngũ trí thức. Nếu để nguyên như phương án 1 thì khối liên minh công nông - nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc - có tránh khỏi sự tổn hại hay không?”.
“Tôi tha thiết đề nghị UBTVQH chỉ đạo biên soạn lại cho chặt chẽ. Khi nào thật chặt chẽ thì Quốc hội mới xem xét thông qua, chứ ở mức này càng bàn, càng thảo luận thì càng bất lợi” - đại biểu Huỳnh Đảm nói.
Cho xây công trình ngoài đê là “phạt cho tồn tại”
Theo dự thảo Luật Đê điều, nhà cửa, công trình được phép cải tạo, nâng cấp, xây dựng, bao gồm: nhà cửa công trình hiện có và các dự án xây dựng đã được phê duyệt nhưng chưa hoàn thành ngoài phạm vi 5m kể từ chân đê hiện tại trở ra nếu không ảnh hưởng đến an toàn đê điều và thoát lũ; nhà cửa công trình trong đê bối được tiếp tục sử dụng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng…
Tuy nhiên, theo đại biểu Vũ Ngọc Cảnh (tỉnh Hà Tây), đây là vấn đề hết sức phức tạp khi xử lý cụ thể, trong thực tế nếu không quy định chặt chẽ thì rất khó thực hiện vì quy định như dự thảo còn mập mờ, có thể dẫn đến việc áp dụng theo ý kiến chủ quan của người có thẩm quyền, dễ phát sinh tiêu cực.
Tiếp theo đó, đại biểu Nguyễn Minh Thuyết (tỉnh Lạng Sơn) bổ sung: Trong tờ trình của Chính phủ có nói là có một số dự án xây dựng, đã được phê duyệt đang làm dở dang bị đình chỉ, cần kịp thời phê duyệt, việc cho phép tiếp tục xây dựng là cần thiết, để tránh lãng phí. Đây chính là một hình ảnh khác của hiện tượng “phạt cho tồn tại”, như là xây dựng nhà cửa ở các thành phố.
Từ hôm nay (10-6) |
Nhóm PV