Trái tim của hàng trăm người có mặt trong Hội trường Dinh Thống Nhất chiều 18-6-2006 trong buổi giao lưu “Người phụ nữ làm rung động trái tim Việt Nam” cũng đã nhiều lần rung động trước những người phụ nữ không những đã bước qua số phận mà còn cưu mang nhiều cuộc đời bất hạnh khác bằng đôi vai gầy guộc của họ. 10 con người, 10 cuộc đời là 10 tấm gương về nghị lực sống và lòng nhân ái cao cả đã được vinh danh.
- Tốt đạo, đẹp đời
Ni sư Thích nữ Minh Tú, trụ trì chùa Đức Sơn (Huế) có mặt tại Hội trường Dinh Thống Nhất rất sớm. Màu áo lam và vẻ mặt bình thản như đang nhập thiền của ni sư khiến những người qua lại đều khẽ chân hơn.
Đi tu từ khi còn rất trẻ, cuộc đời của ni sư tưởng sẽ mãi yên ả với câu kinh, tiếng kệ. Khi ni sư Minh Tú gặp bé gái còn “nhỏ xí” sống lang thang vì cha mẹ cháu đã chết bởi súng đạn vô tình, bé được sư mang về chùa nuôi dưỡng. Bé ít nói, ít ăn, ngại tiếp xúc với mọi người và cứ thơ thẩn ngoài sân đắp ụ cát hình ngôi mộ. “Một hôm, có người vô tình đạp lên ụ cát ấy, bé khóc nấc: Xin đừng đạp, mẹ tôi trong nớ... Cuộc sống quá đau thương đã giáng xuống đầu những đứa trẻ vô tội và tôi ngộ ra rằng, mình phải sống vì những người bất hạnh” - ni sư Minh Tú kể.
Ba trong số những người phụ nữ tiêu biểu trong buổi giao lưu (từ trái sang: Cựu bộ đội Trường Sơn Nguyễn Thị Tâm, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và chị Kiều Thu). Ảnh: MAI HẢI
Chùa Đức Sơn hiện đang là nơi bình yên cho 250 cuộc đời bất hạnh nương tựa; trong đó, 1/3 là trẻ mồ côi. “Mẹ Tú” cùng các ni sư trẻ đã không ngại vất vả ngược xuôi hơn 30 năm qua để “nuôi bằng được” hàng trăm đứa con đi học. đến nay, đã có 4 sinh viên sắp ra trường, 21 học viên trung cấp chuyên nghiệp, còn lại, các cháu đều được đến lớp đúng tuổi.
Cuộc vinh danh những phụ nữ làm rung động trái tim Việt Nam đã không đón được sơ Mai Thị Mậu, nhưng đã nghe lại câu chuyện của người hơn 30 năm qua, những bệnh nhân phong người dân tộc ít người chỉ gọi bằng “Mơi - nghĩa là mẹ”. Họ gọi tôn kính là “Mơi Mậu” bởi Mơi đã mang họ từ rừng sâu với những khuôn mặt dị dạng, những bàn tay, chân không còn ngón nào về nuôi dưỡng đến hôm nay.
Câu chuyện của người nữ tu xinh đẹp nguyện hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa và nguyện chia sẻ nỗi đau của 3 thế hệ người bị phong vùng Tây Nguyên xa lắc ấy, từ khi còn rất trẻ đã thật sự làm rung động hàng triệu triệu con tim người Việt trong và ngoài nước.
- Người tạo ra vị ngọt cuộc đời
Cả một thời trẻ tuổi đã quá quen với tiếng ầm ì của bom, đạn bao quanh và những cơn mưa trắng rừng, chị Nguyễn Thị Tâm, nữ bộ đội Trường Sơn thuộc Sư đoàn 473, Đoàn 559 nói: “Tuổi trẻ mà, làm thế chẳng có gì là vất vả. Vất vả là khi những người nữ bộ đội từ rừng trở về quê với những đứa con oặt oẹo dị dạng và những cơn bệnh không thể gọi tên sau những năm tháng sống chung với những khu rừng trơ lá vì dioxin kia”.
Sau khi ra quân, chị Tâm thành lập Ban liên lạc nữ bộ đội Trường Sơn, tỉnh Thái Bình (BLL) và đến nay đã nhận 3.400 lá đơn xin giúp đỡ của đồng đội cũ. “Cố lắm cũng chỉ giúp được 1/3, có khi, mình đến với bạn thì đã quá chậm...”. Và, câu chuyện về những tấm chăn không bao giờ đắp của chị khiến cả hội trường thút thít.
Chuyện thế này. Nhà chị Loan có hai chị em đều xung phong đi B. Sau 5 năm ở rừng, chị Loan về quê mới hay cậu em đã hy sinh trong chiến trường B. Thương cha mẹ già, chị Loan ở vậy và trồng tỉa trên sào đất sau nhà để nuôi họ. Cha mẹ mất, chị Loan nghiến răng bán mảnh đất duy nhất để lo tang ma. Chị ốm nặng khi trời trở gió mùa Đông Bắc. Thấy bạn nằm trong căn nhà trống trước, hở sau một mình lạnh lẽo, một chị bạn gửi thư đến BLL xin chiếc chăn bông cho chị Loan đắp. Chị Tâm xin được chiếc chăn bông màu đỏ mới đem đến thì chị Loan vừa chết... Một chiều giữa đông, đứa con trai chị Vân, đồng đội cũ với chị Loan bị nhiễm chất độc da cam giọng méo mó gọi điện báo mẹ Vân nó đang đau rất nặng và rất sợ rét. Xin “tài trợ” được chiếc chăn bông mới và “rút kinh nghiệm” việc chậm chân trong chuyện chị Loan, chị Tâm hối hả chạy về quê bạn, nhưng vết thương trên đầu trở nặng, chị Vân đã không chờ được một lần đắp chiếc chăn mơ ước kia nữa...
Người “mẹ trẻ” Huỳnh Thị Mận, vốn được nhiều người biết đến qua tên Huỳnh Tiểu Hương với câu chuyện buồn về cuộc đời khốn khó khi bé thơ cùng những đổi thay cuộc đời lạ như trong mơ giúp cô trở thành nhà doanh nghiệp trẻ. Và, khá giả cô vẫn không quên những tháng ngày sống khốn khó của mình. Cô dành thời gian để giúp đỡ, nuôi dưỡng hàng trăm cuộc đời trẻ cơ nhỡ, mồ côi, quanh mình trong Trung tâm nhân đạo Quê Hương.
Niềm vui của cô bây giờ là các con, những đứa em cô từng cưu mang đang ngày một lớn khôn. Và, những đồng tiền chúng kiếm được hôm nay đang “quay vòng” trở lại giúp đỡ trẻ cơ nhỡ đi sau.
- Người tạo sóng từ trái tim
Chẳng thể nào nói hết sự ngưỡng mộ của hàng triệu trái tim người Việt dành cho bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam VN, nguyên Phó Chủ tịch nước.
Câu chuyện về những ngày đấu trí căng thẳng hơn 30 năm trước của người phụ nữ làm vinh danh nước Việt trên bàn hội nghị ở Paris cũng khiến phụ nữ thế giới ngưỡng mộ. Sau những năm tháng dồn tâm sức cho nền độc lập quê hương, những năm về hưu, bà lại dành sức sống của trái tim và tấm lòng nhân hậu để xoa dịu những cuộc đời bất hạnh của trẻ tàn tật và những người bị hành hạ bởi chất độc da cam.
Câu chuyện về chuyến đi xuyên Việt ra Hà Nội thăm Bác Hồ bằng xe đạp của chị Kiều Thu, nữ biệt động của lực lượng võ trang Thành Đoàn bị ung thư giai đoạn cuối đã được phát trên sóng HTV nhiều lần, nghe đồn “sắp chết”, thế nhưng chị xuất hiện trên sân khấu vẫn tươi vui như chưa hề mang trong người căn bệnh ung thư.
Sức sống đã giúp một người phụ nữ mảnh mai, bệnh tật như chị Thu vượt qua chính mình để đi đến ước mơ trong đời – một lần được ra thăm Bác Hồ, trước khi chết đã làm lay động biết bao trái tim người Việt Nam trên suốt quãng đường dài hàng ngàn cây số. Chính chị đã tạo ra “nhựa sống” trong những trái tim khô héo của những người bất hạnh, trong những thanh niên thiếu niềm tin, không ý chí.
- Vẽ tương lai bằng sức trẻ
“Được gặp bác Bình bằng xương bằng thịt, em như nằm mơ, rất xúc động. Bác Bình và những người đi trước đã truyền sang em ngọn lửa sống nhiệt thành từ trái tim, em sẽ giữ và truyền lại ngọn lửa này cho thế hệ sau em”, cô gái rất xinh tên Lê Diệp Kiều Trang, 26 tuổi, người đứng trong top 5 của Trường ĐH Oxford (Mỹ) và đại diện cho thế hệ 8X trong cuộc giao lưu này nói thế. Trang đã từ chối cơ hội học tiến sĩ mà ĐH Oxford tuyển thẳng, bởi cô muốn về quê trong thời cơ vàng này để góp sức cho đất nước bằng tri thức và sức trẻ của mình. Hiện Kiều Trang đang công tác tại Phòng buôn bán ngoại tệ của Ngân hàng HSBC. “Hãy sống thật ý nghĩa”, đó là câu nhắn của Lê Diệp Kiều Trang dành cho các bạn thế hệ 8X.
Hội trường cũng dành sự ngưỡng mộ cho ý chí vượt khó của cô gái tật nguyền tên Huỳnh Thị Sậm, 28 tuổi bị tật từ bé. Hai tay bé choắt không cử động được và hai chân dù với những ngón cong queo, sắp xếp không bình thường, Sậm vẫn quyết tâm viết và đã học hết lớp 12. Chỉ với hai ngón chân, cô gái người Hậu Giang vẫn có thể giặt giũ, quét nhà, móc len, viết, vẽ và bây giờ là học sử dụng vi tính. Ước mơ của Sậm là “học vi tính sao cho giỏi để học đồ họa đi làm giúp mẹ nuôi em”.
Còn cô gái Hướng Dương với giọng lảnh lót đã và đang là giọng đọc làm “mê hồn” bao trẻ khiếm thị. Biết bao học sinh khiếm thị nhờ tủ sách giáo khoa bằng tiếng nói của Hướng Dương đã rút ngắn con đường bước lên giảng đường đại học. Ánh sáng nhẹ nhàng vàng tươi của bông hoa Hướng Dương đã thắp lên những ngọn đèn sinh động về thế giới của những đôi mắt không còn ánh sáng...
PHẠM THỤC