Giữa trung tâm TP mà cấp phường lại có cán bộ giao thông thủy lợi, Hội Nông dân, phụ trách đài truyền thanh…; tổ chức Đảng cấp phường cũng có các chức vụ “không lính” như Trưởng ban Tổ chức, Trưởng ban Tuyên giáo, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng… (theo quy định chung cho cấp xã tại Nghị định 121/2003/NĐ-CP). Giải quyết bất hợp lý trên, phóng viên Báo SGGP trao đổi với ông Lê Đắc Huy, Trưởng phòng Xây dựng Chính quyền, Sở Nội vụ TPHCM.
Nghịch lý: cái cần không có, cái có không cần!
- Thưa ông, vì sao TP đã mở rộng khoán biên chế - đã giải quyết việc thiếu người - thì nay chính quyền cấp cơ sở lại kêu gào tình trạng thiếu chức danh?
- Theo các chức danh được quy định trong Nghị định 121/2003/NĐ-CP, mỗi phường được quy định tối thiểu 19 công chức, cán bộ chuyên trách cho 10.000 dân và cứ thêm 3.000 dân được bố trí thêm một cán bộ nhưng tối đa không quá 25 người. Còn chức danh cán bộ không chuyên trách, cũng tăng theo quy định nhưng mỗi đơn vị chỉ được bố trí thêm từ 19 - 23 người.
Điểm bất hợp lý là các chức danh cụ thể do Chính phủ quy định nhưng có một số chức danh như cán bộ giao thông thủy lợi, hội nông dân, đài truyền thanh… lại không phù hợp với yêu cầu quản lý ở thành phố. Nên dù đã được khoán biên chế, các đơn vị cũng không được bố trí thêm những chức danh ngoài danh mục của Chính phủ. Vì thế, dựa vào mức khoán (trên số dân) thì đơn vị thừa biên chế nhưng lại thiếu chức danh, do chức danh thành phố cần thì không có trong danh mục của Chính phủ.
- Việc quy định chức danh cụ thể (mà không tính đến tính đặc thù của TP) đã dẫn đến bất cập người phụ trách mảng ít việc, người nhiều việc nhưng hưởng lương như nhau; có chức danh thì không cần, cần chức danh khác thì không có…
- So với những lĩnh vực khác thì một số lĩnh vực đô thị, nhà đất có tính chất “nóng” và nhạy cảm hơn nên cán bộ phụ trách cũng phải chịu nhiều áp lực hơn. Thế nhưng, thành phố không thể chuyển những “suất” cán bộ giao thông thủy lợi, hội nông dân, phụ trách đài truyền thanh… thành các chức danh khác theo thực tế công việc được.
Ngay trong một số chức danh của tổ chức Đảng như Trưởng ban tổ chức, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, Trưởng ban tuyên giáo… cũng không phù hợp. Vì theo quy định của điều lệ Đảng thì tổ chức Đảng ở các cấp cơ sở, chức danh Trưởng ban Tổ chức Đảng do Bí thư kiêm nhiệm và không có các chức danh còn lại. Tuy nhiên, nếu đơn vị không có yêu cầu thì không nhất thiết phải bố trí những chức danh này mà chuyển sang “tiết kiệm” biên chế.
- Nhưng thực tế, nhiều đơn vị rất cần tăng thêm cán bộ để kịp thời giải quyết công việc ở một số lĩnh vực “nóng” như tư pháp, địa chính, hay thêm những chức danh mới như cán bộ quản lý kinh doanh - dịch vụ, cán bộ tin học… thì giải quyết thế nào, thưa ông?
- TP đã “mở” khi xử lý những chức danh này. Theo công văn hướng dẫn số 64, một chức danh có thể do nhiều người đảm nhiệm và giảm một số chức danh không cần thiết khác. Ví dụ, một số chức danh Phó Chỉ huy quân sự, cán bộ thương binh - xã hội được bố trí từ 1 đến 2 người. Cán bộ địa chính, đô thị dù trong hướng dẫn 64 lúc đó chưa nêu nhưng khi các đơn bị kiến nghị, chúng tôi đã cho phép được bố trí theo nhu cầu công việc.
Chính phủ quy định cụ thể chức danh cán bộ phường, vì thế TP cũng không thể thêm chức danh khác, nhưng để đáp ứng yêu cầu công việc và được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định, các đơn vị có thể “linh động” ký hợp đồng với cán bộ không chuyên trách trên danh nghĩa các chức danh Chính phủ quy định rồi phân công làm việc khác.
Chuyển từ “khoán” qua “tự chủ” - khác thế nào?
- Việc quy định các chức danh có ảnh hưởng gì đến việc khoán định biên và kinh phí quản lý hành chính không?
- Không ảnh hưởng gì. Vì việc khoán dựa trên số dân để quận quyết định chỉ tiêu định biên (cả chuyên trách và không chuyên trách). Theo đó, quận cấp kinh phí rồi đơn vị tự phân bổ và tiết kiệm nhân sự, tiết kiệm chi phí hành chính. Nếu tiết kiệm nhân sự, các suất bảo hiểm xã hội cũng được phân phối vào tiền tiết kiệm. Kết quả thực hiện khoán là thu nhập của cán bộ cấp phường tăng thêm trên 200.000 đồng/người/tháng.
- Mới đây, thành phố đã chỉ đạo tất cả các đơn vị cấp phường thực hiện chế độ khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính chuyển sang chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Việc chuyển đổi này có gì mới không, thưa ông?
- Chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm cũng thực hiện trên cơ sở giao biên chế, nhưng điểm khác trong chế độ tự chủ là phải xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. Quy chế này phải có sự thống nhất giữa thủ trưởng đơn vị với công đoàn - tức là phải được toàn thể cán bộ công chức thông qua. Dựa trên quy chế chi tiêu, đơn vị được quyền tự chủ chi tiêu.
Nếu trước đây, thực hiện khoán, đơn vị chỉ được chi theo quy định mục lục chi tiêu mua sắm, nay thực hiện chế độ tự chủ, đơn vị có thể tự quyết định mua tài sản nào khác phục vụ cho công việc hoặc có thể để dành cho năm sau.
- Xin cảm ơn ông!
HÀN NI