|
Sau khi Báo SGGP số ra ngày 28-8 đăng bài “Các di tích lịch sử văn hóa ở ĐBSCL bị xâm hại”, chúng tôi tiếp tục nhận được “kêu cứu” của Ban bảo vệ di tích chùa Ông Bắc (thành phố Long Xuyên, An Giang) về sự xâm hại nghiêm trọng, nhiều hạng mục đã bị “kẻ xấu” xóa dấu tích. Một di tích cấp quốc gia đang bị lấn chiếm, phá hoại, trong sự bất lực của ngành chức năng.
Không phải đến bây giờ, mà từ nhiều năm nay, Ban bảo vệ di tích chùa Ông Bắc chạy đi “gõ cửa” khắp nơi, nhờ can thiệp đòi lại phần Đông lang và các khu vực khác bị chiếm dụng, nhưng mãi đến nay vẫn tuyệt vọng.
|
|
Cửa Đông lang chùa ông Bắc bị bà Thái Phương chiếm dụng và thay hiện trạng. Ảnh: Huỳnh Lợi |
Ông Lôi Cẩm Chương, Phó ban bảo vệ di tích chùa Ông Bắc chỉ chúng tôi những khu vực bị lấn chiếm, nói: Phần Đông lang là một bộ phận gắn liền công trình kiến trúc nghệ thuật thuộc khu vực 1, cần được bảo vệ nghiêm ngặt.
Vậy mà, gần 30 năm nay bị gia đình bà Thái Phương chiếm dụng không đòi được. Cửa trước và cửa giữa, bà Phương xây bít lại làm nơi chứa phế liệu. Dãy sau phần Tây lang thì bị ông Lưu Quốc Tài sở hữu gần 1/3 diện tích để làm nhà ở. Chưa hết, phía hẻm thông hành cạnh chùa được gia đình ông Lê Hữu Phước “tận dụng” mở rộng diện tích nhà ở của mình sang đất chùa, biến nơi đây thành quán cà phê.
Đáng nói hơn, ngay trước cửa chính Đông lang hàng chục năm nay, phường Mỹ Long “mượn” xây dựng Trạm chống lao, làm mất vẻ mỹ quan khu di tích. Theo thống kê, tổng diện tích chùa Ông Bắc khoảng 629m2 thì diện tích bị chiếm dụng lên đến 276m2. Một ngôi chùa nhỏ bé, nhưng bị “bao vây” chiếm dụng tứ phía, làm mất sự tôn nghiêm và bộ mặt di tích cũng từng ngày tàn rụi.
Trước tình trạng bị này, Ban bảo vệ chùa Ông Bắc đề cử ông Lôi Cẩm Chương làm đại diện, gởi đơn kiện đòi lại phần Đông lang. Theo điều tra của Tòa án Nhân dân thành phố Long Xuyên: Khoảng năm 1951, ông Thái An là thành viên của Ban tế tự lúc đó, hỏi thuê phần Đông lang của chùa để mở cơ sở chụp hình và đóng góp vào quỹ 300 đồng/tháng chăm lo nhang đèn. Đến năm 1975, ông An không thực hiện nghĩa vụ. Ban tế tự đề nghị ông trả lại phần Đông lang, nhưng ông không trả.
Sau khi ông An chết, ông Thái Hòa (con ông An) biến khu Đông lang thành nơi chăn nuôi heo, gây ô nhiễm sang nhà chùa. Đến khi ông Thái Hòa chết, bà Thái Phương (em ông Hòa) bỗng nhiên trở thành người thừa kế. Bà Phương mặc nhiên sử dụng khu di tích phần Đông lang để chứa phế liệu, kinh doanh, đồng thời tự ý sửa chữa phá bỏ một số hạng mục di tích quốc gia.
Ngày 20-2-2002, Tòa án Nhân dân thành phố Long Xuyên xét xử sơ thẩm buộc bà Thái Phương trả lại khu Đông lang cho chùa Ông Bắc. Tuy nhiên, ngày 3-6-2002, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang xử phúc thẩm đã hủy bản án sơ thẩm trả lại đơn kiện cho ông Lôi Cẩm Chương và cho phép bà Phương tiếp tục sử dụng phần Đông lang. Lý do: ông Chương không có quyền khởi kiện, và cho rằng phần Đông lang do gia đình bà Phương sử dụng phần đất và có “cất nhà”, từ năm 1951 đến nay nên tiếp tục sử dụng?
Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, thạc sĩ Ngô Quang Láng – Phó Giám đốc Sở VH-TT An Giang cho biết, lúc xây dựng chùa Ông Bắc kiến trúc gồm 3 phần: chính điện, Đông lang và Tây lang. Khu Đông lang và Tây lang xây dựng đối xứng nhau, cùng chung kiến trúc giống hệt, cùng thời gian, cùng chất liệu… và hiện nay khu Đông lang vẫn còn nằm chung với phần chính điện.
Do đó, Tòa án nhân dân TP Long Xuyên cho rằng gia đình bà Phương sử dụng phần Đông lang lúc còn đất sình lầy và nay cất nhà là hoàn toàn sai. Mặt khác, ông Lôi Cẩm Chương được Ban bảo vệ cử làm đại diện kiện đòi lại di tích, là hợp lệ, nhưng chẳng hiểu sao tòa án tỉnh không chấp thuận. Mới đây, Sở VH-TT An Giang có công văn gởi Bộ VH-TT, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ủy ban MTTQ Việt Nam đề nghị xem xét lại bản án. Ban Dân vận Trung ương cũng có công văn đề nghị Tòa án Nhân dân tối cao giám đốc thẩm bản án dân sự phúc thẩm của tòa án tỉnh.
Trong khi chờ đợi sự phán quyết của các ngành chức năng, di tích quốc gia chùa Ông Bắc đang bị xuống cấp trầm trọng. Đáng nói hơn, mới đây bà Thái Phương tự ý dỡ bỏ toàn bộ phần nền gạch và trám lại bằng xi măng nhằm xóa dấu tích. Đây có thể coi là một hành động “phá hoại” di tích, thách thức ngành chức năng. Dư luận hiện đang chờ cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm vụ xâm phạm di tích lịch sử này.
HUỲNH PHƯỚC LỢI |