Một bước ngoặt quan trọng trong trận chiến chống tham nhũng ở lĩnh vực xây dựng cơ bản (XDCB). Đó là thông điệp toát lên từ hội thảo về công tác phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực này do Bộ Công an tổ chức hôm qua 10-11, tại Hà Nội.
30% thất thoát, lãng phí trong xây dựng giao thông
|
|
Sửa chữa cầu Văn Thánh 2 |
Thượng tá Nguyễn Trọng Long, Trưởng phòng 6, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (C15) đã mang đến hội thảo (do Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm chủ trì, có sự tham dự đầy đủ của lãnh đạo các cơ quan nội chính ở trung ương và các bộ chuyên ngành) một bản tham luận đầy tâm huyết và bức xúc. Đó là vụ cố ý làm trái các quy định về quản lý kinh tế gây thiệt hại 10,9 tỷ đồng tại công trình tu bổ, tôn tạo Nhà hát lớn Hà Nội. Vụ án được điều tra từ năm 1998, đến nay vẫn chưa được khởi tố do còn rất nhiều ý kiến khác nhau.
Có lẽ, chưa cuộc hội thảo nào lại có sự thống nhất cao về nguyên nhân và những tồn tại dẫn đến sự thiếu hiệu quả trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở lĩnh vực XDCB như cuộc hội thảo này. Về đối tượng tham nhũng, các đại biểu chỉ ra chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị giám sát và cả cá nhân, đơn vị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Chính sai phạm diễn ra ở mọi khâu trong quá trình đầu tư, xây dựng như vậy nên tỷ lệ thiệt hại trong đầu tư XDCB khá cao.
Tiến sĩ Trần Văn Hòa (Phó trưởng phòng 2, C15) cho biết, hiện nay, nhiều học giả cho số tiền thất thoát trong đầu tư xây dựng chiếm khoảng 20% - 30% giá trị công trình. “Bên chủ đầu tư (bên A) thường yêu cầu được “lại quả” trung bình 10%, nhất là trong các trường hợp chỉ định thầu hoặc trúng thầu do bên A dàn xếp.
Số tiền còn lại bên B dùng để chung chi “chạy” công trình, chi cho tư vấn giám sát, cho nghiệm thu công trình, giải ngân, thanh toán và còn lại là phần của bên B” - tiến sĩ Hòa nói. Tuy khẳng định chưa có con số tổng hợp sai phạm, thất thoát ở toàn bộ các dự án được đầu tư xây dựng, nhưng ông Mai Anh Thông, Phó Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố kiểm sát án hình sự về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Viện KSND tối cao cũng dẫn ra tỷ lệ sai phạm về tài chính ở 31 dự án lớn do Thanh tra Chính phủ tiến hành trong năm 2002 và 2003, là 13,6% và 19,1%.
Sai phạm, thất thoát nghiêm trọng hơn cả vẫn là trong lĩnh vực giao thông. Dẫn con số ước tính của các nhà kinh tế và quản lý, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hóa (Trưởng phòng 5, C15) cho biết, thất thoát do hoạt động tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông chiếm khoảng 30% tổng vốn đầu tư trong lĩnh vực này.
Sắp có “quả đấm thép”
Vấn đề đặt ra là tại sao vi phạm tràn lan, kéo dài, đặc biệt nghiêm trọng như vậy nhưng kết quả đấu tranh còn rất nhiều hạn chế? Lý giải từ một câu chuyện thực tế, thượng tá Nguyễn Trọng Long cho biết: Mặc dù Cơ quan điều tra đã xác định rất nhiều dấu hiệu phạm tội thông qua các hành vi như lập khống chứng từ, đơn giá cao, thủ tục đấu thầu có sai phạm, khối lượng thanh toán cao hơn dự toán... tại công trình tu bổ, tôn tạo Nhà hát lớn Hà Nội nhưng đến nay vụ án vẫn chưa được khởi tố. Mấu chốt của sự vô lý này vẫn là do công trình này đến nay vẫn chưa được quyết toán, nghĩa là chưa xác định được mức độ thiệt hại nên vẫn chưa có cơ sở để khởi tố vụ án hình sự.
Nguyên nhân cơ bản khác, theo Chánh tòa Hình sự, Tòa án Nhân dân tối cao Đinh Văn Quế là do: Thủ tục về đầu tư xây dựng không quy rõ cơ quan nào phải chịu trách nhiệm; chính sách chưa rõ ràng khiến không có cơ sở chắc chắn để đưa ra kết luận giám định; việc mua bán thầu diễn ra phổ biến, nhưng chưa có văn bản pháp quy quy định thế nào là bán thầu và các chế tài xử lý... Ở tầm vĩ mô, theo Thứ trưởng Lê Thế Tiệm là do mặt trái trong cơ chế thị trường, sự yếu kém trong quản lý kinh tế, sự sơ hở, thiếu đồng bộ của hệ thống pháp luật; công tác phối hợp đấu tranh chưa đáp ứng được thực tiễn của tình hình...
Để khắc phục các hạn chế trên, tại hội thảo, Bộ Công an đã đưa ra dự thảo lần thứ 14 thông tư liên tịch hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với một số hành vi vi phạm pháp luật hình sự trong đầu tư xây dựng.
Trong đó, quy định rất rõ tới 11 hành vi bị truy cứu về tội tham ô tài sản, như: được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án, tư vấn xét thầu mà thông đồng với nhà thầu, cố ý làm sai lệch kết quả đấu thầu để chiếm đoạt tài sản; được giao nhiệm vụ thi công mà không thi công đúng thiết kế kỹ thuật được duyệt, sử dụng nguyên vật liệu, thiết bị không đúng chủng loại, không đạt tiêu chuẩn chất lượng, tạo chênh lệch về tài chính chiếm đoạt tài sản; sử dụng hóa đơn, chứng từ khống hoặc giả mạo khối lượng, chất lượng... để thanh toán chiếm đoạt tài sản.
Theo nhiều đại biểu, thông tư này được ví là “quả đấm thép” sẽ tạo ra bước ngoặt trên mặt đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực này. Thậm chí, có người đã thốt lên “nếu thực hiện theo đúng thông tư này thì sẽ có quá nhiều người phạm tội”. Nhưng thuốc có đắng mới chữa được bệnh!
|
Dự thảo Thông tư quy định rõ 12 hành vi bị truy cứu về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó có hành vi: được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án mà cố ý lập hồ sơ dự án không đúng thực tế để dự án được duyệt, tạo điều kiện cho người khác chiếm đoạt tài sản.
Theo dự thảo thông tư, người nào dùng ảnh hưởng của mình để thúc đẩy người được giao nhiệm vụ lập hồ sơ, tổ chức đấu thầu, phê duyệt kết quả trúng thầu, thực hiện không đúng chức năng được giao nhằm mục đích trục lợi thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Cố ý trốn tránh, không thực hiện trách nhiệm trả nợ, không thanh toán tiền nợ trong xây dựng quá 1 năm, gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị truy cứu về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Người nào vì mục đích trốn thuế, có hành vi sử dụng tài liệu, chứng từ khống hoặc giả mạo về khối lượng, chất lượng, chủng loại, đơn giá vật tư thiết bị... để được thanh toán số tiền thuộc sở hữu tư nhân thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trốn thuế. |
NAM QUỐC |