Chạy theo cái lợi trước mắt, nhiều nông dân ngoại thành TPHCM đã lấy đất mặt ruộng bán. Về lâu dài, tiền hết, rồi ruộng cũng không còn thì không những người nông dân bị thiệt mà đây còn là gánh nặng lớn cho xã hội.
Lần theo vết bánh xe còn in mới trên mặt ruộng, chúng tôi tìm đến khu vực giáp ranh xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn, TPHCM) và xã Vĩnh Lộc A, B (huyện Bình Chánh, TPHCM). Tại đây đang có khoảng gần 20 người đang hì hục xắn lớp đất mặt ruộng bỏ lên xe ben đậu ngay sát đó. Chỉ trong chốc lát chiếc xe ben đã được chất đầy đất.
Ngay lập tức, một chiếc xe ben khác trờ tới thế chỗ. “Bọn chúng thường làm liên tục trong hai giờ đồng hồ. Trời vừa hửng sáng cũng là lúc chúng ngưng tay, thu gom vật dụng và nhanh chóng rời khỏi hiện trường” - anh Trần Văn Lân, đội trưởng Đội Quản lý trật tự xã Xuân Thới Thượng cho biết. Hàng chục hécta ruộng ở đây không còn liền dạng, ít thì bị lõm một góc khoảng vài chục mét vuông, còn nhiều thì bị lấy hết nhẵn lớp đất mặt, trơ lại lớp đất trắng.
|
|
|
Các xe đang lấy đất mặt tại ấp 5 xã Lê Minh Xuân huyện Bình Chánh. |
Anh Nguyễn Văn Liền, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Thượng lắc đầu ngán ngẩm, bọn “trộm đất” đến đâu thì nơi đó biến thành vùng đất chết. Đây là thực trạng chung tại nhiều xã khác như Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh…
Tình hình ở các xã như Tân Nhựt, Tân Túc, Tân Kiên, Lê Minh Xuân, Bình Chánh của huyện Bình Chánh còn đáng lo ngại hơn. Tại ấp 5 (xã Lê Minh Xuân), ấp 2, 3 (xã Tân Túc), hàng loạt xe ben loại 5 khối và 10 khối nối đuôi nhau nhau thành đoàn đứng chờ lấy đất. “Tấm giấy thông hành” cho họ là đơn xin hạ thấp mặt ruộng đã được chính quyền địa phương xác nhận và cho phép.
Trong mỗi “giấy phép” ghi rất rõ quy cách thực hiện: không được hạ thấp mặt ruộng vượt quá 20cm, phải nạo khoảng 20cm đất mặt sang một bên và lấy bỏ 20cm lớp đất kế tiếp, sau đó phủ lại lớp đất mặt ban đầu. Tuy nhiên, phần lớn độ sâu đất bị lấy tại các thửa ruộng đều vượt chuẩn cho phép, có nơi sâu tới hơn 1m và biến thành ao chỉ sau một vài cơn mưa.
Tương tự, tại hầu hết các xã của huyện Củ Chi, chính quyền địa phương cho phép người dân hạ độ cao của khoảng 330 ha đất xuống từ 3m đến 4m nhưng theo kết quả thanh tra của Sở Tài nguyên-Môi trường, các hầm đất ở đây đều có độ sâu từ 8m đến 12m(!)
Anh N.V.H, ấp 3 thị trấn Tân Túc (Bình Chánh) cho biết, trồng lúa thu nhập không bao nhiêu nên hầu hết các chủ ruộng đều lấy đất mặt ruộng bán. Anh B.V.T, ấp 2 xã Xuân Thới Thượng (Hóc Môn) không ngần ngại cho biết, nằm trong khu quy hoạch khu công nghiệp Tân Tạo, trước sau gì cũng phải di dời. Tiền đền bù đất ruộng chẳng bao nhiêu nên tranh thủ bán đất mặt để có thêm ít vốn làm ăn sau này.
Lợi dụng tâm lý đó của người dân, nhiều đầu nậu đất đã tung ra một lực lượng lớn rải khắp khu vực ngoại thành tìm mua đất mặt. Người nông dân có thể bán đất mặt theo đơn vị xe với giá chỉ khoảng từ 70 ngàn đến 150 ngàn đồng/xe loại 5 khối hoặc khoán trắng phần ruộng của mình với giá 2-3 triệu đồng/ha.
Trong khi đó, giá mà các đầu nậu đất bán lại cho người mua lại rất cao. Ông Vũ – chủ cửa hàng vật liệu xây dựng ở ấp 11, xã Xuân Thới Thượng huyện Hóc Môn cho biết, tùy theo loại đất đen (1/2m đất mặt) hay xám (1/2m lớp đất kế tiếp) mà giá bán ra dao động từ 300 ngàn đến 500 ngàn đồng/xe loại 5 khối.
Chính vì lợi nhuận cao nên 2 năm gần đây, số lượng đầu nậu đất xuất hiện rất nhiều. Chỉ tính sơ tại khu vực giáp ranh hai huyện Hóc Môn và Bình Chánh, đã có tới hơn 5 điểm bán đất. Còn tại huyện Bình Chánh, Củ Chi, con số này không thể thống kê được.
Một người hạ thấp mặt ruộng buộc nhiều nông dân có thửa ruộng sát bên cũng phải hạ nếu muốn có nước vào ruộng. Nhưng hiện tại đa số các thửa ruộng bị lấy đất của các xã nói trên đều bỏ hoang. Số ít người dân tiếp tục gieo trồng nhưng mạ sau khi gieo gần 1 tháng bắt đầu vàng úa và cằn cỗi.
Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Tấn, Phó phòng Kinh tế (KT) huyện Bình Chánh thừa nhận, Phòng đã trình UBND huyện chấp thuận cho phép 180 chủ ruộng được hạ thấp độ cao của 115ha đất ruộng. Phòng Tài nguyên-Môi trường (TN-MT) huyện Bình Chánh cũng cấp phép cho 1.178 trường hợp người dân của 16 xã được phép chuyển mục đích sử dụng từ đất ruộng sang vườn (tức lấy đất mặt bán cho người khác san lấp làm vườn) gần 380ha.
Nhưng khi được hỏi hiện có bao nhiều trường hợp chấp hành đúng với “giấy phép” thì cả Phòng KT và Phòng TN-MT huyện Bình Chánh đều… không biết! Về nguyên tắc do Phòng TN-MT chịu trách nhiệm, tuy nhiên hiện giữa Phòng TN-MT và Phòng KT huyện chưa có sự phân tách rõ ràng về chức năng, quyền hạn nên vấn đề này vẫn còn… bỏ ngỏ. Đối với huyện Củ Chi, việc xử lý các vi phạm trên cũng không khả quan hơn.
Tại huyện Hóc Môn, từ đầu năm đến nay UBND huyện Hóc Môn đã chỉ đạo các xã ráo riết tăng cường kiểm tra, xử phạt những trường hợp lấy đất mặt bán. Anh Nguyễn Văn Liền, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Thượng cho biết, xã đã bắt quả tang, xử phạt 13 trường hợp lấy “đất trộm” nhưng vẫn chưa kiểm soát hết tình hình.
Để đối phó với lực lượng kiểm tra các đối tượng thường chọn khu vực giáp ranh 2 huyện Bình Chánh và Hóc Môn để “trộm đất”. “Nhiều khi vừa nghe báo có trộm đất, đội kiểm tra xuống tới nơi thì bọn chúng đã cuốn gói từ đời nào hoặc cho xe và người chạy qua địa phận huyện kia nên đành chịu” - anh Lân bức xúc.
Và trong khi chính quyền các quận huyện vẫn đang đùn đẩy trách nhiệm cho nhau và chưa tìm ra được giải pháp hiệu quả ngăn chặn tình trạng trên, hàng ngàn hécta ruộng đang cạn kiệt vì mất đất mặt. Đến bao giờ tình trạng trên mới chấm dứt?!
ÁI VÂN
|
Sở Tài nguyên-Môi trường Không thể xử lý những trường hợp được UBND quận-huyện cấp phép
Căn cứ theo điều 1 và 3 Nghị định 04/CP của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai, những hành vi như sử dụng đất không đúng mục đích (tự tiện sử dụng đất nông nghiệp đang trồng lúa để lập vườn, trồng cây lâu năm, đào ao, làm nhà ở, chuyển đất chuyên dùng sang làm đất ở hoặc dùng làm nơi hoạt động kinh doanh dịch vụ…); làm giảm khả năng sản xuất đất nông nghiệp (lấy tầng đất canh tác, làm giảm khả năng canh tác và độ màu mỡ của đất…) sẽ bị xử phạt từ 200 ngàn đồng đến 20 triệu đồng.
Ngoài ra, các trường hợp vi phạm còn bị buộc khôi phục lại tình trạng đất như trước khi bị thay đổi. Vậy ai có thẩm quyền xử lý hành vi này?
Theo ông Nguyễn Văn Ngà, Trưởng phòng Tài nguyên, khoáng sản và khí tượng thủy văn, trong thời gian qua, phần lớn diện tích đất bị khai thác ở các quận huyện như Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn là đất nông nghiệp.
Hành vi khai thác đất mặt ruộng bán được liệt vào hành vi làm giảm khả năng canh tác đất nông nghiệp, số ít tự tiện chuyển mục đích sử dụng đất. Về phía Sở Tài nguyên-Môi trường không chịu trách nhiệm đối với vấn đề trên.
Bởi lẽ, tại Điều 63 Nghị định 76/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc thi hành Luật Khoáng sản quy định rõ trách nhiệm của sở chỉ quản lý những trường hợp xin khai thác các loại đất nhằm mục đích cung cấp vật liệu san lấp trong xây dựng công trình, đô thị nhưng với điều kiện các loại đất đó không phải là đất nông nghiệp, đất rừng phòng hộ.
Sở càng không có thẩm quyền xử lý những trường hợp đã được chính quyền địa phương cấp phép dưới hình thức hạ đất mặt, đào ao… Để xảy ra tình trạng trên, trước hết UBND quận-huyện phải chịu trách nhiệm vì cấp phép mà không quản lý được.
Ông Ngà cũng cho biết thêm, khối lượng cát mà các đơn vị tận thu được trong quá trình nạo vét kênh rạch, nếu muốn bán thì đơn vị được cấp phép nạo vét phải trình Sở Tài nguyên-Môi trường để được cấp phép…
Nhưng với khối lượng đất mà người dân thu được trong quá trình hạ thấp mặt ruộng hoặc đào ao hiện chưa có quy định nào. Sở đã kiến nghị lên UBND TP để xem xét thêm về vấn đề này.
MINH XUÂN | |