|
6 tháng đầu năm 2005, sức mua tại hầu hết các chợ tiếp tục giảm khoảng từ 10%-20% so với cùng kỳ năm 2004. Gần 10 năm qua, sức mua tại các chợ liên tục giảm dần đều, trong khi thuế và các khoản chi phí vẫn gia tăng…
Trước đây, chợ An Đông được biết đến như một chợ đầu mối bán sỉ cung cấp hàng hóa đi các tỉnh trong cả nước và một số nước trong khu vực. Nhưng khoảng từ 10 năm trở lại đây, trước sự ra đời của nhiều loại hình kinh doanh mới, văn minh hơn, như siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ tự chọn,… bà con tiểu thương ở đây cũng phải nhanh chóng chuyển hướng kinh doanh, vừa bán sỉ vừa bán lẻ. Nhiều biện pháp làm vừa lòng khách như không nói thách, bán đúng cân, không bán hàng giả,…. được áp dụng nhưng vẫn không hiệu quả. Bạn hàng mua sỉ cũng lần lượt ra đi.
|
|
Cảnh vắng người mua sắm tại lầu 2 chợ An Đông (ảnh chụp sáng 23-6-2005).
|
Bà Nguyễn Như Phương, Phó Ban quản lý chợ An Đông cho biết từ đầu năm đến nay, lượng khách mua theo dạng sỉ đã giảm hẳn. Với một số mặt hàng có thế mạnh như nấm, tôm khô chỉ còn trông chờ vào những đoàn khách đến mua lẻ. Tương tự, ở khu vực vải và quần áo may sẵn, có khá nhiều sạp hàng đã đóng cửa.
Tại chợ Bến Thành, ngoài lượng khách du lịch, khách hàng trong nước cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chị Trần Thanh Liễu, bán hàng mây, tre đan cho biết: “Trước đây, tôi thường bán theo dạng xuất khẩu tại chỗ với những đơn hàng khá lớn. Năm nay, không hiểu tại sao, đến thời điểm này tôi vẫn chưa nhận được đơn hàng nào có giá trị. Nếu không nhờ có khách mua lẻ, chắc phải đóng cửa”.
Đang vào mùa cao điểm để đóng hàng quần áo học sinh đi các tỉnh nhưng không khí buôn bán tại chợ Bình Tây cũng không khá hơn. Nhiều người cho biết sức mua đang giảm đều ở các ngành hàng, một số tiểu thương đang lâm vào tình trạng rất khó khăn, phải đi “mượn nóng” mới đủ tiền trang trải. Nếu tình trạng này kéo dài thì nhiều gian hàng phải ngưng kinh doanh.
Theo thống kê của Ban quản lý một số chợ, sức mua trong những năm gần đây luôn ở trong tình trạng năm sau giảm khoảng 10%-20% so với năm trước. Trong khi đó, thuế và khoản phí luôn trong tình trạng tỷ lệ nghịch với sức mua. Cụ thể, tại chợ An Đông hiện có 2.200 hộ kinh doanh, năm 2000 mức thuế giao nộp cho nhà nước khoảng 42 tỉ đồng, đến năm 2004 đã tăng lên tới 52 tỉ đồng, có nghĩa là thuế tăng bình quân khoảng từ 15%-20%/năm.
Đây là một trong những chợ đang phải chịu mức thuế rất cao: cao nhất 22 triệu đồng/sạp/tháng và bình quân từ 9-10 triệu đồng/sạp/tháng. Chị Trần Thị Ngọc Huệ, sạp C35, ngành quần áo, phân trần: Ngoài thuế, chúng tôi còn phải chịu rất nhiều các khoản khác như điện nước, phí bảo vệ, vệ sinh, phòng cháy chữa cháy, tiền thuê nhân công…
Ông Phạm Văn Tân, Phó Ban quản lý chợ Bến Thành kiến nghị: “Trước thực tế sức mua ngày càng giảm sút, nếu ngành thuế không giảm thuế cho tiểu thương thì cũng phải giữ nguyên mức thuế, không nên áp dụng cách tính luỹ tiến theo từng năm, Nếu không, trong tương lai sẽ có nhiều tiểu thương phải phá sản”.
THÚY HẢI
|