A Dói - cánh chim đầu đàn của người Rơ Mâm

A Dói - cánh chim đầu đàn của người Rơ Mâm

Ngày A Dói, người đàn ông dân tộc Rơ Mâm ở làng Le, xã biên giới Mô Rai, huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) tuyên bố sẽ làm giàu trên chính mảnh đất của mình bằng cách thay đổi phương thức trồng trọt và chăn nuôi, cả làng ai cũng cười ngất. Bởi họ không tin A Dói có thể làm được cái điều không tưởng ấy. Lẳng lặng làm việc, nay A Dói đã tạo ra một cơ ngơi với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, khiến bà con dân làng nể phục.

Làm giàu không khó

Dẫn chúng tôi thăm vườn cao su xanh mướt vừa cho thu hoạch, ông A Dói (57 tuổi) - Thôn trưởng làng Le không ngớt nói về kế hoạch làm ăn của mình trong tương lai. Chỉ vào khoảng đất trống, rộng gần 3ha khuất sau dãy núi phía trước, ông hào hứng cho biết, khi trời đổ mưa xuống, ông sẽ xuống giống trồng mì, rồi sau đó là cấy 3,5ha lúa nước và chăm cho đàn heo sắp đẻ… Có lẽ với người đàn ông này, không điều gì đem lại niềm vui hơn là được làm việc, lao động tạo ra của cải vật chất để nâng cao chất lượng cuộc sống cho gia đình. Hàng ngày, khi mặt trời vừa nhú lên khỏi đọt tre làng, con gà vừa cất tiếng gáy, A Dói đã có mặt ở trên nương, trên rẫy. Cái chân, cái tay A Dói quần quật không ngưng nghỉ. Nhờ chăm chỉ, A Dói đã tạo ra được một cơ ngơi “đáng nể” với thu nhập hơn 400 triệu đồng mỗi năm, một điều tưởng chừng ngoài sức tưởng tượng với một người đàn ông sống trong một bộ tộc ít người nhất Việt Nam và từng chịu cái đói truyền đời, bởi lối canh tác lạc hậu.

Sau những giờ lên nương rẫy, ngôi nhà của ông A Dói (bìa phải) luôn là địa chỉ gặp gỡ của bà con dân làng và bộ đội.

Hồi tưởng lại quá khứ, A Dói không bao giờ dám nghĩ gia đình mình sẽ có một cuộc sống đầy đủ như ngày hôm nay. Như bao nhiều người Rơ Mâm khác ở làng Le, nguồn sống chính của gia đình A Dói chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Mặc dù đất đai trù phú, nhưng lối canh tác chọc tỉa nên hạt lúa, củ mì làm ra không đủ cho đàn con của ông no cái bụng. Cuộc sống nghèo đói cứ thế trôi qua cho tới một ngày A Dói gặp được những anh bộ đội làm kinh tế của Công ty TNHH MTV 78 (Binh đoàn 15). Từ những lời động viên khích lệ của bộ đội, A Dói mạnh dạn trồng cây cao su.

Thôn trưởng tận tâm

Hơn 6 năm trôi qua, giờ đây 5ha cao su của ông đã cho dòng “nhựa trắng” đầu tiên. Với 3ha mì và 3,5ha lúa nước, cùng đàn heo đông đúc và 2 con trâu trong chuồng…, tính sơ sơ mỗi năm A Dói thu về cũng hơn 400 triệu đồng. “Trước đây có nằm mơ mình cũng không nghĩ sẽ có được cuộc sống như ngày hôm nay đâu” - ông bảo.

Từ thành công ban đầu của A Dói, bà con trong làng dần thay đổi nếp nghĩ và nếp làm từ bao đời nay. Một số người đã học theo cách làm của A Dói để phát triển kinh tế gia đình. Về phần mình, A Dói không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật trồng trọt, thậm chí hỗ trợ vốn liếng cho bà con thay đổi cuộc sống. Nhờ đó, nhiều gia đình đã thoát nghèo, nhiều hộ khá giả có của ăn của để, điển hình như hộ A Glong, Rơ Chăm H’len… A Dói đã trở thành một “địa chỉ đáng tin cậy” mỗi khi ai đó trong làng gặp khó khăn, cần sự giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần. Vì thế, dân làng nhất trí bầu ông làm thôn trưởng để có điều kiện chăm lo đời sống cho họ.

Mặc dù cương vị mới không giúp A Dói có thêm lúa, thêm gạo, thế nhưng ông rất nhiệt tình. Mỗi ngày, sau khi mặt trời khuất sau núi, công việc nhà đã ổn thỏa, ông lại đi thăm hỏi những hộ dân sinh sống trong làng về công việc, về gia đình… Hễ ai có khó khăn là được ông tháo gỡ ngay. Nhờ sự tận tình của ông mà đời sống của bà con làng Le rất đỗi yên bình và no ấm. Chị Y Loan (32 tuổi), người phụ nữ dân tộc Rơ Mâm, ở làng Le tự hào và trìu mến khi nói về A Dói: “Thôn trưởng A Dói như là một người cha của buôn làng vậy. Ông không chỉ làm ăn giỏi mà còn biết quan tâm, giúp đỡ đến người khác. Dân làng mình rất yêu mến ông”.

Tiễn chúng tôi về lại phố núi Pleiku, A Dói vẫn kịp nhắn nhủ rằng, lần sau nếu có dịp trở lại làng Le, nhất định ông sẽ dành cho chúng tôi một sự bất ngờ. Ngày đó có thể gần nhưng cũng có thể còn xa. Nhưng chúng tôi tin rằng, với sự cần cù và chịu khó học hỏi của A Dói, không có gì là bất ngờ, bởi ông sẽ biến những cái không thể thành có thể.

ĐỨC TRUNG

Tin cùng chuyên mục