Em nghiêng vạt áo dài trên cầu Long Biên
Sông Hồng anh nước cứ chồm lên reo vui rạng rỡ
Có em sông như hồng thêm chút nữa
Câu “người ở đừng về”… Ơi muối mặn gừng cay!
Những hàng cây cổ thụ trên phố Phan Đình Phùng như đang vẫy tay
Chào em: Một miền Tây thân thương qua tiếng cười giọng nói!
Cây sấu giũ lá vàng nhịp chân em đứng đợi
Trong vắt nỗi niềm châu thổ phía cuối Hồ Gươm…
Đừng ngạc nhiên vì sao anh cứ mãi nhắc nhớ đồng bằng?
Tiếng “chế”, tiếng “mình ên”
Đến nồi canh rau tập tàng cua đồng mẹ nấu
Thơm khói bếp, ngọt chiều quê
Và em lớn lên từ đó
Anh khao khát hoài miền thơ ấu ấy của em…
Bộn bề bãi ngô, nương dâu, cái kén, nong tằm
Tháng tư hoa loa kèn…
Anh cũng mặc
Cho anh về với quê em mùa này để thấy nắng tràn như đong mật
Viết từ sông Hồng thế này đã đủ gởi em chưa!?