Thương nhớ Hoàng Vũ Quân

Tôi đang có chuyến đi xa thành phố, đọc trên mạng biết tin sét đánh: Nhà báo Hoàng Vũ Quân (ảnh) - Biên tập viên Đài Truyền hình TPHCM đột ngột ra đi sau một cơn đột quỵ. 
Thương nhớ Hoàng Vũ Quân ảnh 1
 Bão số 10 vừa tan. Lại thêm một đợt áp thấp nhiệt đới ập đến. Đảo xa mưa giăng giăng, gió ù ù thổi. Các phương tiện thông tin đại chúng cảnh báo tàu thuyền trên biển ngừng lưu thông và cả máy bay nữa cũng tạm dừng cất cánh. Vậy là tôi không kịp về để tiễn đưa Hoàng Vũ Quân - một đồng nghiệp, người anh em thân thiết và quý trọng từ hơn ba thập kỷ nay. 
Ngọn lửa không bao giờ ngừng chá Tôi gặp Hoàng Vũ Quân lần đầu vào khoảng những năm tám mươi của thế kỷ trước. Khi ấy, tôi là học trò của GS-NGND Hoàng Như Mai - thân phụ anh.  GS Hoàng Như Mai là người hướng dẫn tôi viết luận văn tốt nghiệp. Tôi thường lưu tới xin ý kiến của thầy. Một lần, đến nhà, Hoàng Vũ Quân tiếp tôi khi GS Hoàng Như Mai đi vắng. Như đã thân thiết từ lâu, chúng tôi ngồi chuyện trò không dứt. Hoàng Vũ Quân bảo đã đọc thơ của tôi trên các báo và anh say sưa cho biết khát vọng của mình trên con đường làm nghệ thuật.  Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Sau này, chúng tôi thường xuyên gặp nhau, mỗi khi tôi đến nhà thăm GS Hoàng Như Mai và phu nhân của thầy - nhà thơ Kim Trang. Khoảng đầu năm 2000, là Biên tập viên văn nghệ của Đài Truyền hình TPHCM (HTV), Hoàng Vũ Quân mời tôi tham gia các chương trình thơ do anh tổ chức. Có chương trình tôi chỉ đọc bài thơ mới do mình sáng tác. Có khi cùng vài người bạn như thạc sĩ nhà giáo Đặng Kim Thanh, nhà báo Phan Tùng Sơn, Nguyễn Sĩ Bình... “đứng” chương trình đàm đạo về thơ với thời lượng nhiều chục phút trên HTV. Cách đây khoảng chục năm, Hoàng Vũ Quân mời tôi tham gia nói chuyện về thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh - một công việc thực sự quá sức của tôi.  Gần đây nhất, khi tôi xuất bản tập trường ca Phía sau mặt trời, Hoàng Vũ Quân đã dụng công thực hiện một chương trình thơ với sự tham gia của hơn chục nghệ sĩ, nhà văn, nhà báo... Là con nhà nòi, Hoàng Vũ Quân vừa tiếp thu phẩm chất tinh hoa của song thân anh: GS-NGND Hoàng Như Mai và nhà thơ Kim Trang vừa uyển chuyển thu nạp những cái mới của đương đại làm cho các chương trình văn nghệ do anh thực hiện vừa đạt được yêu cầu chính trị, vừa hấp dẫn, lôi cuốn bạn xem đài. Một phẩm chất mà những người tiếp xúc với Hoàng Vũ Quân dễ nhận ra, đó là sự nhiệt huyết - ngọn lửa không bao giờ ngừng cháy. Một người con hiếu thảo  Do công việc, tôi có may mắn được thường xuyên lui tới nhà riêng của GS-NGND Hoàng Như Mai và nhà thơ Kim Trang nên một phần nào tôi hiểu Hoàng Vũ Quân ở một “lát cắt” khác, đó là cuộc sống đời thường. Tôi thực sự trân trọng và cảm phục anh khi anh rời ánh đèn rực rỡ sân khấu, trường quay trở về nhà - nơi ấy có bà mẹ già tuổi cửu tuần của anh đang sống những ngày cuối đời với căn bệnh nghiệt ngã. Nếu ở nhiệm sở, trường quay, Hoàng Vũ Quân là ngọn lửa không bao giờ ngừng cháy, “đàm đạo” cao xa về những vấn đề đông tây, kim cổ thì về nhà anh “nhập vai” thành thạo một “osin” đối với cha mẹ mình. Hoàng Vũ Quân trực tiếp lau nhà, đi chợ, nấu ăn cho mẹ. Và cảm động nhất, khi cụ bà - nhà thơ Kim Trang sinh thời, hàng ngày Hoàng Vũ Quân vẫn tắm rửa cho mẹ, bón cho mẹ từng muỗng cơm, chén nước và còn đọc sách cho mẹ nghe. Với cha - GS-NGND Hoàng Như Mai, Hoàng Vũ Quân cũng một mực yêu thương, kính trọng. Anh tiếp nối được sự tử tế và phẩm chất trong sáng của một nhà giáo một nghệ sĩ cách mạng từ thân phụ của anh. Khi GS-NGND Hoàng Như Mai về với tổ tiên, Hoàng Vũ Quân thương nhớ, tri ân bậc sinh thành dưỡng dục bằng việc sưu tầm các tác phẩm của vị GS-NGND mẫu mực, lừng danh, suốt đời vì sự nghiệp trồng người này để lại cho cháu con và xã hội.   Sinh có hẹn, tử bất kỳ. Người con trai đất Hà Thành ấy đã đột ngột ra đi ở tuổi cuối cung “tri thiên mệnh”. Anh ra đi trước vô vàn tiếc thương của người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Hình dáng Hoàng Vũ Quân, sự chân thành, nhiệt huyết của anh còn mãi với những người thân thích.

Tin cùng chuyên mục