Trên da thịt mang màu nho chín
Những đường cong đồi cát cuống cuồng trăng
Hừng hực đêm, ngủ bên đóa xương rồng
Một giọt nước chưa chạm môi đã cạn
Đàn dê dưới giàn nho vá nắng
Nhai những sợi vàng khô
Thở ra mùi cát bỏng
Tiếng kêu đặc quánh giọt sương
Trăng Tháp Chàm chảy sáng dòng sông cát
Vang trong mùa lễ hội nhịp trống Pa-a-nưng
Cầu xin giọt sương làm mềm thân lá
Nỗi mong chờ rớt thành tiếng xanh hơn
Để gọi mùa phồn thịnh trên gai xương rồng tua tủa
Một màu trăng ủ kín mấy triều xưa
Và khấn nguyện những cơn mưa bội thực
Nuốt nước bọt trong khát khô cùng cực
Người nông dân hát cho trái nho nghe
Đầy quyến rũ từ trái tim mộc mạc
Giữa nắng và nắng
Giữa gió và gió
Giữa cát và cát
Giữa đồi trọc và trọc đồi hoang
Giữa người và người, cưu mang
Giữa khắc nghiệt từ thiên nhiên địa lý
Điều diệu kỳ trái mọng chín thơm hương
Tươm từng giọt mồ hôi từ gốc rễ
Từ người dân quen mưa nguồn chớp bể
Tiếng hát mềm lòng, đất cát Phan Rang