To, dày

 - Mệt thiệt. Kinh tế khó tứ bề, đời sống nhiều cái thiếu, mà mấy ông Bộ Xây dựng cứ nhất định phải làm cái Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Một công trình bự, kinh phí mần hết 11 ngàn tỷ, chả lẽ cứ phải làm ngay lúc này mà không thể chờ lúc khác?
-Cần chớ. Biết đâu vì mấy ổng quá yêu lịch sử, nên không thể trì hoãn? Đã yêu là phải làm ngay và luôn. Để lâu, tình yêu phai lạt, lúc đó đâu có nước non gì nữa.
- Cứ cho là yêu, vậy tại sao không yêu các công trình dân sinh như trường học, bệnh viện, sân chơi thiếu nhi, công viên công cộng? Mà ai là dân nhậu thủ đô cũng rành là sân của bảo tàng lịch sử, bao nhiêu năm qua là chỗ cho thuê quán bia hơi. Bảo tàng vắng khách phải cho thuê mặt bằng, tại sao phải gấp rút làm công trình mới?
- Thủng thẳng mà nghe, đừng có nóng. Công trình dân sinh quy mô nhỏ thì thuộc kinh phí của ngân sách địa phương. Theo thông lệ, ai là chủ đầu tư người đó mới được nhận “lại quả” tuỳ theo tổng chi phí. Gấp rút đề xuất mần cái nọ cái kia, đều là thôi thúc vô cùng... cháy bỏng!
- Rồi, vậy theo cái mốt phát ngôn gần đây, người ta sẽ phát biểu xanh rờn: “Làm bảo tàng để có lợi cho người nghèo”. Làm người nghèo xứ mình thiệt khổ, phải cõng thêm bao nhiêu danh nghĩa. Họ phải cực hoài, vì còng lưng gánh những dự án “to, dày”. 

Tin cùng chuyên mục