Tóc mẹ nở hoa

Như vòng tay mẹ
Đà Lạt ôm tôi vào lòng
Màu đất đỏ tự ngàn xưa thắm lại
Nhắc một thời máu lửa cha ông…
Ở nơi đây!
Mỗi mái nhà đều là kỷ niệm
Rêu lên màu trên nửa vầng trăng
Bậc thềm xưa. Mẹ chờ cha vò võ
Chiều sương giăng, súng nổ sau đồi

Tháng ba ấy cha đi không trở lại
Mùa xuân. Tia chớp xé ngang trời *
Đêm mùng mười cha ngã giữa Ban Mê
Đất bazan đỏ bừng… Lửa cháy
Ở phía đó cha đã không kịp thấy
Một tháng tư. Đà Lạt yên bình
 Tóc mẹ nở hoa ảnh 1 Minh họa: D.Khanh 
Bốn mươi năm! Mảnh vườn cũ hồi sinh Mùa cúc nở hoa. Mùa hồng thay áo Đóa dã quỳ giấu vào lòng cơn nắng Mẹ một mình lặng lẽ… Thờ cha Bốn mươi mùa tóc mẹ nở hoa Những nụ trắng như tuổi xuân gói lại Những cánh trắng khắp núi đồi mê mải Lất phất bay, nâng bước chân ngày. (* Chiến dịch Tây Nguyên tháng 3-1975)

Tin cùng chuyên mục