Trong này, không có mùa đông...

Trong này, không có mùa đông...
Trong này, không có mùa đông... ảnh 1

Ảnh: HOÀNG ANH THƯ.

Mùa hè, gọi điện về thăm mẹ. Mẹ than: “Thanh Hóa mấy hôm nay nóng quá, tới 37-380C, lại có gió Lào nữa, nóng không chịu nổi”. Lời của mẹ “đưa” tôi trở lại những ngày hè ấu thơ, đầy nắng và… gió Lào - cái thứ gió đã không đem lại không khí mát mẻ cho con người mà còn làm cho ngày hè thêm oi ả, khó chịu. Những trưa hè có gió Lào, cây cối héo rũ, người lúc nào cũng nhơm nhớp mồ hôi, sờ vào giường, vào chiếu thấy nóng ran cả tay.

Muốn ngủ trưa, phải đi tắm rồi nằm lăn xuống nền nhà đã lau nước, bật quạt số mạnh nhất cho thổi thẳng vào người mới có thể ngủ được. Ngủ trưa dậy, đầu óc cứ nặng trĩu, mỏi mệt. Buổi tối, trước khi đi ngủ, lại cũng phải tắm cho đỡ bức bối.

Chớm đông, bạn gọi điện vào, sau vài lời hỏi han, lại quay sang chuyện thời tiết. Bạn bảo: “Sắp có gió mùa Đông Bắc, trời lại mưa nữa, chỉ muốn ở nhà nằm đắp chăn, chả muốn đi ra ngoài đường tí nào”. Sau khi bạn gác máy, tôi chợt bâng khuâng, thầm nhớ lại những mùa đông giá rét khi còn là cậu bé ở quê nhà Thanh Hóa hay lúc là chàng sinh viên ở Hà Nội. Cứ nghe đài báo có đợt gió mùa Đông Bắc tràn về lại thấy sợ. Những ngày ấy, còn nghèo, không có nệm dày lót dưới, chăn dày đắp trên, nhiều tối, giấc ngủ cứ chập chờn vì lạnh.

Bên ngoài, những cơn gió bấc (gió mùa Đông Bắc) cứ u u thổi qua từng con ngõ. Buổi sáng ngủ dậy, những hôm không có nước ấm, phải dùng nước lạnh đánh răng, rửa mặt, tê buốt cả chân răng và hai bàn tay. Nhiều hôm đến trường, trời lạnh quá, những ngón tay cầm bút cứ tê cóng lại, không viết bài nổi...

Giờ đây, sau mấy năm vào sinh sống ở Sài Gòn, với tôi, những cơn gió bấc với cái rét cắt da, cắt thịt của mùa đông, những đợt gió Lào với cái nóng nực bức bối của mùa hè Bắc Trung bộ đã trở thành nỗi nhớ. Sài Gòn không lạnh, cũng không quá nóng. Nhiệt độ quanh năm cứ đều đều một cách dễ chịu, hiếm khi “lên bổng xuống trầm” như ở ngoài kia. Sự ôn hòa của thời tiết, khí hậu với ánh nắng chan hòa gió mát quanh năm, hay những cơn mưa chợt đến, chợt đi là lý do đầu tiên khiến tôi có cảm tình ngay với mảnh đất này. Giờ đây, khi đã tìm được niềm hạnh phúc riêng cho cả cuộc đời, tôi lại càng thấy thêm yêu, thêm gắn bó với thành phố phương Nam này, như là đã từng yêu quê, yêu Hà Nội vậy.

SƠN TRANG
(Chi nhánh báo Nông Nghiệp Việt Nam tại TPHCM)

Tin cùng chuyên mục