Nghe nói giám đốc công ty phát tiền thưởng cuối năm cho cán bộ công nhân viên cơ quan, anh rủa: “Tiền lương ba tháng nay còn nợ anh em, lấy đâu mà thương với thưởng!”. Dẫu thế, thấy mọi người từ phòng tài vụ đi ra, mắt sáng ngời, nói cười tíu tít anh cũng không thể thờ ơ được nữa.
Cầm trên tay tờ 500 nghìn đồng rồi mà anh vẫn nửa tin nửa ngờ. Quả này mẹ cu tí sướng nhảy cẫng lên cho mà xem. Nửa triệu bạc chớ ít a, nó sẽ khiến mụ bớt kêu ca, bớt nói xấu chồng. Anh tủm tỉm cười, lấy làm biết ơn ông giám đốc đã tạo cho anh một bàn thắng đẹp với vợ.
Nhưng rồi, anh nghĩ ra một điều thiết thực về quyền lợi. Mình có nên đưa hết số tiền này cho mụ vợ không nhỉ? Đưa hết sẽ đừng hòng xin lại một cắc nào. Mà anh thì có rất nhiều thứ phải tiêu. Đã lâu, anh chưa được điếu thuốc lá nào. Lại còn phải mua mấy cái lưỡi dao cạo râu nữa chứ. Anh cũng thèm một cốc bia hơi nữa. Khà, anh chép miệng thèm thuồng. Trời nóng nực thế này, bia vào đến đâu là mát tới đó.
Anh quyết định phải giữ lại một ít tiền để “phòng thân” và giải quyết một vài “ước mơ” nho nhỏ. Anh rút tờ năm trăm nghìn ra. Tay anh run run. Sao lại có tờ tiền đáng yêu đến thế. Tiền ơi, phải chia tay mày tao cũng xót lắm. Nhưng tao phải đổi mày ra thành những tờ bé hơn. Tao phải giữ lại một ít chứ. Anh dừng lại ở một quán nước nhỏ trên hè phố. Con phố lạ huơ lạ hoắc. Anh khuẩy tay ra hiệu mua một bao ViNa. Thằng bé bán hàng - chắc là phụ giúp mẹ - tròn mắt:
- Chú? Chú mua một bao thuốc mà đưa tờ tiền to thế? Cháu không đủ tiền trả lại.
- Ô hay? Cái thằng này, - anh lừ mắt - tao chỉ có tiền này thôi. Mày có bán hay không thì bảo? Bán hàng không đủ thì chạy đi đổi? Ăn cái gì mà ngu thế?
Thằng bé tung tẩy chạy mất hút. Lúc trở về, trên tay cầm một nắm tiền. Anh mỉm cười, lấy làm hài lòng.
Anh lén rút tờ năm mươi nghìn trong nắm tiền đó cất vào túi. Tiền lương thì đừng có hòng nhá. Thiếu một xu là mụ ấy biết ngay.
“Bính boong”. Hôm nay tiếng chuông cửa nghe giòn quá. Anh vuốt lại mái tóc cất giọng:
- Mẹ cu tí đâu rồi? Mở cửa gì lâu thế? Có nhanh lên không thì bảo?
Tiếng dép loẹt xoẹt. Tiếp đó là tiếng cửa mở đánh uỳnh một cái. Anh biết vợ anh lại đang cáu kỉnh gì đấy và đang sẵn sàng tuôn ra những lời khó nghe khi thấy anh. Nhưng mà này, hôm nay anh không ngại gì đâu. Anh đã có thuốc bùa mê đây rồi.
- Đi đâu mất mặt từ sáng đến giờ hả? Có cái cơ quan nào lúc này còn làm việc không hả? Tiền thì không có nhưng lúc nào cũng khề khà, khệnh khạng ra vẻ ta đây. Anh có nhanh vào giúp tôi một tay không?!
Ngoa ngoắt. Đanh đá. Đáo để. Nhưng anh dửng dưng. Những lời như thế anh nghe mãi rồi, quen rồi. Đã già đã xấu lại lắm lời. Anh cũng không rõ mụ đốc chứng ra từ hồi nào. Nhưng mà trăm sự cũng do cái nghèo mà ra cả thôi. Giá anh có nhiều tiền mọi sự đã khác. Thì hôm nay anh có tiền đây, anh biết sẽ xoa dịu được nỗi tức tối của vợ, sẽ làm cho vợ vui lên. Anh hắng giọng:
- Thì mẹ nó cứ từ từ đã. Hôm nay tôi có “quà” cho mẹ nó. Nhìn mẹ nó vất vả tôi cũng thương lắm.
Biết ngay mà, đánh hơi được mùi tiền, mặt mũi vợ anh tươi tắn hẳn lên, đến cái giọng cũng âu yếm khác thường:
- Cái gì thì nói đi. Vòng vo mãi. Công ty phát lương rồi hử?
- Lương thì chưa. Nhưng có thưởng. Này...
Anh nhét vào tay vợ một nắm tiền lộn xộn với đủ loại mệnh giá. Vợ anh nắm chặt lấy. Mắt long lanh.
- Trời đất. Em đang cần để đóng tiền học cho con. Những hơn bốn trăm nghìn cơ à? Công ty anh sắp trúng quả hả? Anh đi tắm đi. Em dọn cơm cho.
Nghe mà mát cả ruột cả gan, anh cười đắc ý, gặm nhấm sự sung sướng của mình. Thật là một ngày hạnh phúc.
Hôm sau đi làm, anh được vợ chuẩn bị quà sáng. Một gói xôi ruốc thơm phức. Lâu lắm rồi anh mới ăn sáng. Có tiền thật là sướng! Vợ chồng anh xuất thân từ nông thôn. Mỗi đứa cầm một mảnh bằng đại học ra Hà Nội nhưng xin đâu cũng không có việc làm. Anh chắp tay nhờ bạn bè mới được làm ở công ty sản xuất bánh kẹo. Có việc làm đấy nhưng lương lậu kém lắm. Vợ anh xin được việc ở một công ty liên doanh với nước ngoài. Thu nhập có khá hơn những phải lo toan đủ điều nên thành ra quá quắt. Thì đấy, chắc mụ réo điện thoại đây. Không biết lại chuyện gì?
- A lô, cho em gặp anh Thành.
- Thành nghe đây. Mẹ nó đấy à?
- Này này - Mới hai tiếng đầu lưỡi của vợ mà anh đã cảm được tai vạ đâu đó đang đến nơi - Anh xem lại cái công ty của anh đi. Ai lại phát tiền giả cho nhân viên. Hôm nay tôi đi đóng tiền học cho con bị cô giáo trả lại tờ một trăm nghìn. Tiền của anh qua máy soi hiện nguyên hình là đồng bạc giả. Anh làm thế nào thì làm. Tôi sẽ đến tận cơ quan anh la ầm lên xem sự thể thế nào?!
Anh chột dạ, tê cứng hết người. Thôi đúng rồi. Thằng oắt con bán nước. Nó đưa tiền giả cho mình. Hèn gì trông mặt nó gian gian. Mình không đề phòng. Uất quá? Phải cho thằng này biết thế nào là lễ độ. Nhưng trước hết phải tìm cách trấn an mụ vợ đã. Lộ chuyện này ra tha hồ rách việc với cơ quan, tha hồ ê ẩm với mọi người.
- Em không phải đến, mọi việc cứ để anh xử trí. Cơ quan chứ có phải cái chợ đâu mà em muốn làm gì cũng được.
Anh trở về nhà bảo vợ đưa tờ bạc giả rồi lập tức phi xe ra quán nước hôm qua. Thằng bé biến đâu chỉ thấy một ông trung tuổi gân guốc ngồi phe phẩy quạt, bắp tay bắp chân cuồn cuộn. Anh nhìn lại mình. Thôi “lượn đi cho nước nó trong” vậy. Ăn vạ ở đây lão đập cho một cái thì bẹp như gián. Anh thở dài não nề. Làm sao đây? Mình nghèo xác, khốn khó thế này mà trời có thương cho đâu. À, đúng rồi. Nó lừa được mình thì mình cũng có thể lừa được người khác. Không mang được tiền về cho vợ thì mang một thứ hàng gì đó cũng ổn. Hàng thịt đây rồi:
- Xẻo miếng ngon nhất cho ông anh nhé. Xin ông anh năm chục nghìn.
Chị chàng cầm tờ một trăm toan bỏ vào túi. Anh vừa mừng vừa lo. Thời gian bỗng đứng lại trên ngực anh. Chị ta thoáng nhíu mày, cầm tờ bạc lên ngắm rồi đưa lên mồm liếm liếm. Kinh quá. Tim anh như ngừng đập.
- Ông anh gà tồ bị quả lừa rồi. Đây là tiền giả. Này, để em dạy cho cách phân biệt tiền giả tiền thật nhé. Ơ, thế ông anh không mua nữa à? Đúng là chú gà tồ.
Anh quay xe chuồn khỏi chợ. Nhục – anh rủa mình. Cái của nợ này thì chỉ xé nát đi thôi. Anh lại tưởng tượng ra cảnh vợ xỉa xói vào mặt anh khi không lấy về bằng được tờ một trăm nghìn. Anh cứ đi lòng vòng mãi rồi dừng ở một sạp hàng hoa. Thì cứ thử một lần nữa xem sao nào?
- Anh chàng đẹp trai ơi, mua hoa tặng bạn gái đi!
Lời mời chào ngọt ngào của cô gái như khuyến khích anh.
- Cho anh một bó.
Anh rụt rè cất tiếng. Tay anh lần sờ vào túi áo. Trong đó có tờ năm mươi nghìn và tờ một trăm giả. Cô bé dễ thương, trông thật thà thế kia chẳng lẽ mình lại...
Cô bé nhoẻn cười, đưa tay đón tiền. Bỗng cô im bặt. Mắt mở to, tròn xoe.
- Anh thấy em ít tuổi nên định lừa em phải không? Tiền này đích thị là giả rồi!
Anh xấu hổ, cay đắng. Thì ra chỉ mình anh là ngu không nhận ra tiền giả. Sao lại như thế được chứ? Người trẻ người già gì khi cầm đồng tiền lên đều nhận ra được ngay. Vậy mà anh thì...
“Tuýt!” - Yêu cầu anh dừng xe và cho kiểm tra giấy tờ!
Thôi chết, mải suy nghĩ anh đã làm gì thế này. Bây giờ mà bị phạt thì lấy đâu ra tiền. Nhưng mà anh đã mắc lỗi gì cơ chứ?
- Thưa anh, tôi có vi phạm gì đâu ạ!
- Hôm nay tuyến đường này công an kiểm tra giấy đăng ký xe và bằng lái. Nếu có thì trình, không có thì nạp phạt.
- Trời ơi! Làm sao tôi có tiền ạ!
- Không có tiền đành phải giữ xe anh lại thôi.
Giữ xe? Anh sẽ về bằng cách nào chứ. Thật là họa vô đơn chí rồi. Anh len lén rút tờ một trăm ra. Anh chàng cảnh sát giao thông ngó lơ đi chỗ khác:
- Lần sau nhớ mà mang giấy tờ đầy đủ nhé!
Vừa nói anh ta vừa rút nhanh tờ một trăm nghìn của anh đút vào túi. Anh vội vàng chào rồi phi xe đi thẳng. Cảm giác thoát nạn chưa thật làm anh yên tâm. Nhỡ cậu công an rút đồng tiền ra soi, phát hiện ra bạc giả rồi đuổi theo thì sao? Anh cố bay thật nhanh hơn tới ngã ba đường, nơi có thể trốn người phía sau bằng một lối rẽ.
Chẳng hiểu sao chưa tới đó, anh đã phanh cứng xe lại. Trời ạ! Không chừng mình bị lừa vố nữa cũng nên. Tại sao mình rút tiền đưa tay công an dễ dàng quá vậy. Biết đâu hắn là một tay công an giả. Công an gì mắt cứ lấm la lấm lét, nhìn thấy tiền không cần xem xét gì vội vàng đút túi. Phải quay lại làm cho ra lẽ mới được.
Nhưng rồi anh nhả phanh nổ máy. Để được gì chứ? Chính mình cũng là thằng đểu giả. Mình cũng đã lừa nó, đồng bạc của mình cũng là đồng bạc giả kia mà. Ừ cũng như mình thôi, hắn tha hồ tức điên khi bị cú lừa ngoạn mục.
Nguyễn Minh Thủy