Họ là ba anh em họ, cao gần bằng nhau. Tuổi tác và sự mập ốm không khác biệt nhiều. Xếp theo tôn ti trật tự gia đình, người có vị thế cao nhất là Vũ Hùng, tiếp đến Vũ Dũng, sau đó Vũ Trụ. Họ từ vùng quê nghèo vào thành phố lập nghiệp.
Vũ Hùng đã có việc làm ổn định, là phóng viên tờ báo ngành. Vũ Dũng có giọng ca vàng, có tài diễn xuất ôm mộng trở thành nghệ sĩ lớn. Vũ Trụ thích làm ông chủ, chưa có vốn nên làm đủ thứ nghề từ môi giới nhà đất cho tới môi giới hôn nhân, nhân viên tiếp thị, bảo hiểm…
Họ thuê nhà trọ ở chung một nhà. Khi đã ở chung một nhà tất yếu phải có người lãnh đạo. Và người lãnh đạo đương nhiên phải là Vũ Hùng.
Minh họa: A.DŨNG
Anh ta luôn ý thức sâu sắc về vị trí, vai trò trách nhiệm của mình. Khi rời khỏi làng Chát vô Sài Gòn làm ăn, anh ta nhận được lời giáo huấn rất chân tình của ông trưởng họ. “Anh em như tay với chân. Môi hở răng lạnh. Máu chảy ruột mềm. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Ở đâu cũng vậy, ruột thịt phải được xem trọng. Là anh phải nắm vai trò lãnh đạo, đối nhân xử thế làm gương cho các em noi theo. Trong xã hội, muốn phát triển tốt phải có lãnh đạo tốt. Trong gia đình cũng vậy. Lãnh đạo tốt, anh em sẽ làm việc tốt”.
Vị thế anh cả rất rõ ràng. Năng lực và trí lực để lãnh đạo cũng rất nổi trội. Không phải đợi tới khi ba anh em sống chung với nhau, ngay từ hồi ở quê, Vũ Hùng cũng đã sớm thể hiện vai trò lãnh đạo. Anh ta thường xuyên góp ý cho hai đứa em phải làm thế này, thế nọ.
Mức độ lãnh đạo từng người có khác nhau. Với Vũ Dũng, anh ta lãnh đạo trực tiếp. Hướng dẫn cho đứa em nghệ sĩ tương lai này rất cụ thể. Để giữ giọng tốt phải ăn những gì, uống gì. Thậm chí còn lên thời gian biểu hàng ngày cho cậu em. Với Vũ Trụ, anh ta chỉ có thể lãnh đạo gián tiếp. Khuyên nhủ, nhắc nhở, động viên chung chung. Đại loại “Chú không nên ngủ nhiều, phải vận động chứ”. “Chú uống rượu ít thôi...”. Có lần, chàng ta trực tiếp lãnh đạo việc xem – nghe – đọc của đứa em út: “Chú phải tìm loại sách bổ ích mà đọc. Đọc ba thứ nhăng cuội, rau má lá cải, hết tử vi tướng số, án mạng trăm năm đến các thứ sách học làm người để làm gì?”. Phản ứng của Vũ Trụ tuy nhẹ nhàng nhưng hết sức thâm thúy: - Anh cứ lo xa. Giải trí thôi mà, giết thời gian thôi mà.
Hơn ai hết, chàng ta biết rõ tâm tính và trình độ trí lực của Vũ Trụ. Vì vậy ngay khi về nơi ở mới, Vũ Hùng đã nhanh chóng thiết lập vai trò lãnh đạo của mình: “Các chú phải nghe tôi. Nhà nào cũng phải có cột. Các chú hiểu không?”.
Vũ Dũng nhanh nhảu hưởng ứng: - Nghe. Hiểu rồi! Vũ Trụ cười khì, bảo: - Cái phòng trọ ta đang ở, đâu có cột.
Rồi sợ câu nói đùa làm tổn thương tới ông anh, gã vội vã nói thêm: - Tôi nói đùa đấy! Anh là anh cả, đương nhiên phải có trách nhiệm chỉ lối dẫn đường cho tụi em.
Vũ Hùng rất hiếm khi đùa bỡn hay nói đúng hơn là không biết nói đùa. Sự đùa cợt của Vũ Dũng khiến chàng ta bực mình. Được cái, ông anh cả này có năng lực kiềm chế, ít khi cáu giận. Vũ Hùng coi như không có lời nói đùa xiên xẹo của Vũ Trụ. Khởi đầu cho vấn đề quản lý lãnh đạo đương nhiên phải công bố mục đích, ý nghĩa của sự tồn tại cộng đồng. Giống như hiến pháp trong xã hội vậy. Sau đó công bố các điều luật cơ bản về hoạt động từng cá thể và quan hệ trong cộng đồng, trong đó luật về tài chính chi tiêu được xếp hàng đầu có ý nghĩa chi phối.
Để khẳng định quyền lãnh đạo, Vũ Hùng nêu nguyên tắc tài chính cho cả nhà: “Với mục đích ý nghĩa lập nghiệp của mỗi người như đã nêu, vấn đề chi tiêu trong nhà theo nguyên tắc góp gạo nấu cơm chung, không có người chính người phụ. Mỗi tháng chi cho ăn uống, tiền nhà, điện nước khoảng 3 triệu. Mỗi người góp 1 triệu. Khoản đóng góp và mọi thứ chi phí của chú Dũng do tôi chi. Người giữ tiền chi phí và lo chuyện cơm nước ngày hai bữa do chú Dũng đảm trách”.
Tiếp đó là bộ luật về phát triển và sự tương tác hỗ trợ. Mỗi người tự lo kiếm việc cho phù hợp với sở trường theo tiêu chí làm rạng danh họ Vũ, không vi phạm pháp luật. Riêng Vũ Dũng được dành cho 3 tháng học nghề ca hát ở một lò đào tạo tư nhân.
Thông báo được phát ra với âm lượng dành cho nhiều người nghe trong hội trường. Rõ ràng mạch lạc. Tuy nhiên, ở thời điểm ra thông báo, nhân vật quan trọng nhất trong cộng đồng lại bị say xỉn. Vũ Trụ nhậu ở đâu đó về nhà, chân tay không kịp rửa đã nhảy tót lên giường nằm nghe thông báo. Trong tình trạng đó, gã chỉ có thể ô kê tuốt luốt.
Nhưng rồi, như người ta thường nói tài năng của lãnh đạo được khẳng định rõ rệt nhất khi có những nhân tố phản biện. Về mặt hình thức, Vũ Trụ chấp nhận quyền lãnh đạo của Vũ Hùng. Tuy nhiên, hầu hết mọi việc, gã đều nêu ra những ý kiến phản bác hoặc phản đối theo kiểu bới lông tìm vết, vạch lá tìm sâu. Chuyện học nghề ca hát của Vũ Dũng được gã phán bảo gióng một: – Ca hát có gì phải học. Cứ có giọng tốt, biết nhạc lý, thuộc lời, dạn dĩ trước đám đông là hát tốt. Mua vui cho thiên hạ thôi mà.
Phàm là lãnh đạo cho dù lãnh đạo trong gia đình, không thể không có sự dạy bảo nghiêm túc, nghiêm khắc trước những quan niệm sai trái. Âm lượng tăng lên. Các tình tiết về trí tuệ cũng phải tăng lên.
– Chú nói vậy là sai. Văn hóa nghệ thuật không phải là trò tiêu khiển giải trí vớ vẩn. Nó có chức năng nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng tình cảm con người. Nghệ sĩ phải nghiêm túc với nghề, phải học hành bài bản. Có vậy mới lan tỏa thẩm mỹ đúng đắn đến với công chúng.
Người lãnh đạo có vẻ hài lòng. Nhưng kẻ quấy rối phá bĩnh lại tăng đô phản biện.
– Những gì anh nói hoàn toàn đúng, không có gì phải bàn thêm. Nhưng tôi xin nói lại chuyện ông Hai Vẩu làng mình. Chữ nghĩa của ông đâu có được bao nhiêu. Đọc chưa thông, viết chưa thạo, cũng chẳng học qua trường lớp đào tạo nào. Ấy vậy, mỗi khi ông hát xẩm, hát chèo, thiên hạ đều chết mê chết mệt. Được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ dân gian. Tiếng tăm lừng lẫy. Tiền bạc cũng tăng cao. Mỗi “sô” diễn của ông hàng triệu bạc. Bí quyết thành công của ông ấy chẳng có gì cao siêu. Ông trả lời phỏng vấn trên báo, rằng hát nhiều thành quen thành nghề, nghe người ta khen, chê để điều chỉnh thì tay nghề, miệng nghề sẽ nâng cao.
– Nghĩa là sao? Ý chú muốn chú Dũng ôm đàn cò đi hát xẩm nơi cửa chợ, bến xe...
– Đại loại như thế...
Lãnh đạo thấy phải gút lại, kết luận vụ việc: - Cứ để chú Dũng học thêm ở cơ sở luyện nghề tư nhân. Học ba tháng, sau tính tiếp.
Từ đó, vấn đề nghề nghiệp của Vũ Dũng không có luận bàn gì nữa. Vũ Dũng tuân thủ sự lãnh đạo một cách tự giác, nghiêm túc và cần mẫn. Sáng dậy, chàng ta tập thể dục, lo bữa sáng cho cả nhà (thường chỉ có chàng ta và Vũ Hùng). Sau đó đi chợ mua đồ ăn. Nấu cơm trưa. Ăn trưa (thường chỉ có một mình chàng ta). Chiều đi học ở lò đào tạo ca sĩ. Tiếp đó, nấu cơm và chờ mọi người. Ai cũng nghĩ lãnh đạo một người ngoan nết như Vũ Dũng thật dễ dàng, thoải mái. Thực ra cũng có những phiền toái, khó khăn.
– Hôm nay ăn sáng thế nào? Trưa ra sao, tối ra sao?…
Lãnh đạo bảo: - Cứ theo công thức ở quê. Sáng ăn khô. Trưa, chiều hai món, một canh, một mặn hoặc một xào.
Vì lo lắng việc phục vụ không chu đáo nên người thực hiện liên tục hỏi lãnh đạo:
– Khô sáng là gì ạ? Khoai lang, khoai mì, bánh mì hay xôi?
– Canh gì ạ? Rau muống hay rau cải…
– Thịt kho là thịt gì? Heo hay gà? Lãnh đạo không đủ sức trả lời nhân viên, đành phải mệt mỏi công bố nguyên tắc mới: - Tùy thích, trong số tiền cho phép.
Vậy là, suốt ngày này sang ngày khác thực đơn cho các bữa ăn đều giống nhau. Sáng: ăn xôi (5.000đ). Trưa: canh cải, thịt heo nửa nạc nửa mỡ kho mặn. Tối: rau muống luộc, cá kho. Kỹ thuật nấu ăn thuộc loại rất kém. Chàng nghệ sĩ tương lai mải hát múa nên mù mùi vị. Canh thành kho. Rau sống và rau luộc không có sự phân biệt.
Vũ Trụ phản ứng gay gắt: - Ăn uống thế này làm sao mà sống. Còn khổ hơn cơm tù.
Lãnh đạo bận nhiều công việc, ít khi để ý đến chuyện ăn ngon, vui vẻ nói: - Thế là được rồi. Ăn để sống chứ không phải sống để ăn.
Bỗng dưng trong bữa ăn tối, nổ ra cuộc tranh luận về chuyện ăn. Lãnh đạo bảo tuổi trẻ lấy sự nghiệp làm trọng, ăn uống như đổ xăng cho xe chạy. Người được lãnh đạo bày tỏ quan niệm ăn cũng là một động lực để tuổi trẻ phấn đấu vươn lên làm rạng danh tổ tiên, họ hàng, làng xóm. Lý lẽ được trình bày theo luận thuyết dân gian “Có thực mới vực được đạo”. Không khí tranh luận có màu sắc hài hước, dung tục. Kẻ phản bác kết luận: “Ăn đứng đầu tứ khoái. Ăn ngon, ăn đủ dinh dưỡng tạo khí thế, tạo niềm vui. Hăng hái phấn đấu cũng từ đó sinh ra. Kìa như chuyện tiếu lâm thầy bói đỡ đẻ. Lấy kẹo nhử trẻ con còn nằm trong bụng mẹ. Sâu sắc lắm. Thấy kẹo ngon, nhất định trẻ con sẽ hăng hái chui ra. Bà mẹ đỡ phải rặn đẻ. Vậy nên, khi nói “ăn để sống” cũng phải kèm theo lời kết “sống để ăn...”.
Lãnh đạo nào cũng vậy, cho dù chỉ là chuyện ăn uống nhỏ nhặt, cũng không thể để người khác kết luận thay. Quyền kết luận thuộc về lãnh đạo.
– Hoàn cảnh hiện tại chưa thể có giải pháp nào khác. Vẫn cứ thế mà làm, cứ vậy mà ăn.
Vũ Dũng hoan hỉ. Cười, nói: - Tới liền, có ngay. Lại hát xẩm: “Râu tôm nấu với ruột bầu. Chồng chan, vợ húp gật đầu khen ngon”. Thành viên thứ hai, không cam chịu cảnh ăn uống kham khổ đơn điệu nên mua thêm thức ăn về cho cả nhà. Việc này khiến lãnh đạo không vừa ý, bảo: “Không được làm thế”.
Cãi: “Tiền túi tôi bỏ ra, không ảnh hưởng gì tới khung tài chính cho phép”.
Lãnh đạo xẵng giọng: “Vấn đề không phải tiền của ai. Vấn đề là nguyên tắc. Đã là nguyên tắc, nhất thiết không được phá vỡ…”.
Kẻ hay cãi không mua đồ ăn về nữa. Thường bỏ cơm nhà đi ăn ngoài với đám chiến hữu bạn bè mới quen biết. Nhiều khi về nhà say xỉn hát xẩm trêu chọc ông đầu bếp: - Tôi ăn dê nướng, gà hầm; nhưng không quên món cổ truyền của anh.
Lãnh đạo không nói gì. Buồn về chuyện ăn cũng có, chuyện người được lãnh đạo hay cãi lại cũng có. Buồn, chán vốn là anh em sinh đôi. Từ đó thôi không lãnh đạo nữa. Ai muốn làm gì thì làm, muốn ăn gì thì ăn.
Nghe nói, chỉ sau 1 tháng không có lãnh đạo, ba anh em nhà họ Vũ đã ra ở riêng, mỗi người một nơi và chỉ gặp nhau vào các ngày nghỉ trong tuần…
Hoàng Tân