Ngày 16 tháng tư năm một chín bảy hai, cả thành phố Hải Phòng bị bất ngờ vì máy bay Mỹ ném bom ở khu vực Sở Dầu. Lửa cháy sáng cả một góc thành phố. Khói bốc mù mịt. Nhà máy của mẹ mình chưa kịp có kế hoạch đưa các con của cán bộ công nhân viên đi sơ tán. Mẹ đành gửi hai chị em mình theo gia đình chị Lụa về Tràng Cát. Thằng Hùng lúc ấy mới có ba tuổi, nhớ mẹ khóc è è suốt ngày. Chị gái mình trở thành bảo mẫu.
Sáng nào hai cô cháu cũng bế nhau tha thẩn ở vườn. Mình ghét trông trẻ con đành cầm chổi tre quét lá từ sân ra tận đầu ngõ. Hàng xóm xung quanh cứ tấm tắc khen trẻ con thành phố mà chăm đáo để. Ở đó chừng một tháng thì chị em mình được đi theo nhà trẻ của nhà máy ở Thủy Nguyên. Năm ấy mình đang học lớp bốn. Do chiến tranh nên không phải thi chuyển cấp mà được vào thẳng lớp năm.
Minh họa: K.T
Ngõ nhà mình ở gần Nhà máy Toa xe. Thời đạn bom, mỗi lần có báo động là tổ dân quân tự vệ cũng dùng súng chặn máy bay. Hôm ấy chắc máy bay đang trên đường rút ra biển. Nghe súng nổ đì đọp, tên phi công bèn quay lại cắt bom. Chị Cả kể, đang ngồi trong hầm tăng-xê chỉ nghe nổ cái bụp. Khi nghe tiếng chân chạy gấp gáp của đội “giải quyết hậu quả” chị mới thấy toàn bộ dãy nhà một tầng phía đối diện đã trở thành một hố bom sâu hoắm. Bốn chị em cái Liễu (Liễu bằng tuổi mình) đều bị chết dưới hầm, chẳng tìm thấy xác. Chị dâu của ông anh rể mình cũng chết trong trận đó để lại cho chồng năm đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn. Thằng con thứ ba, học cùng với mình thì bị thương vào chân. Sau này trong bài Tuổi thơ tôi mình đã viết:
Tuổi thơ tôi có “Nhật ký tìm thấy trên hố bom”
Có cậu bạn nhà bên đến trường trên đôi nạng gỗ
Chị Lụa kể lại, sau khi giúp đội giải quyết hậu quả băng bó và đưa nạn nhân đi cấp cứu, quay về nhà mình chị mới phát hiện ra xác chị Xuân Hương nằm vắt qua bờ tường chung giữa hai nhà. Hồi ấy gia đình chị Xuân Hương cứ nghi cho đội giải quyết hậu quả lấy mất đôi khuyên tai. Người thanh minh, kẻ thề thốt. Mãi sau đó, người ta mới thấy đôi khuyên đó nằm ở vị trí ngực của bộ xương.
***
Năm bảy ba, Hiệp định Paris được ký kết. Tụi tôi đang ở nơi sơ tán, nghe tin giặc Mỹ hết ném bom bèn rủ nhau đi bộ từ nơi sơ tán về nhà. Sáu bảy đứa từ 9 đến 12 tuổi, vừa đi đường vừa hát: “Thằng Mỹ thế mà ngu, đem bom thả tít mù. Ông ngồi dưới hố thế mà chu”. Rồi lại hát: “Hoan hô chú bộ đội đánh Mỹ tài ghê. Tàu bay Mỹ đến đây chú bắn cho tan tành”. Gần chín giờ tối, mẹ mình rụng rời khi nghe tiếng gọi cửa. Cũng may niềm vui ngừng bắn còn đang “râm ran” nên không đứa nào bị đòn vì tội trốn các cô bảo mẫu đi về thành phố.
Mấy hôm sau, chị Cả phải quay lại để làm thủ tục chuyển trường cho tôi. Hố bom trở thành cái ao tù, nước đen ngòm. Thời gian sau, công ty xây dựng nhà ở của thành phố đến xây lên đó một dãy nhà cấp bốn. Chừng mười hai gia đình dọn đến ở. Nhà vệ sinh cũ của xóm 1B được thay bằng một dãy nhà vệ sinh công cộng 6 phòng: 3 nam - 3 nữ dùng chung cho cả dãy nhà mới xây dựng trên hố bom. Lịch phân công dọn nhà vệ sinh cũng chẳng mấy ai tuân thủ.
Gia đình ông bà Nam có bức tường sát với khu vệ sinh phải chịu đựng nhiều nhất. Cực chẳng đã, bà Nam đành đứng ra nhận công việc quét dọn hàng ngày và thu tiền vệ sinh của cả xóm. Hàng tháng, đứa con gái thứ năm của bà, ngọng líu ngọng lô từ bẩm sinh, đến từng nhà đòi tiền. Nhà nào “chày cối” không trả liền bị nó đứng trước cửa réo tên cả mấy đời ra chửi. Các cụ có câu “câm hay ngóng, ngọng hay nói”. Con bé chửi không biết mệt. Chỉ người nghe thấy vương vương lỗ tai vì tiếng được tiếng mất…
Mảnh đất phía trước cửa sổ cũng được mẹ tôi quây lại để thả gà và trồng cây. Giàn nho nhà mình quả treo lúc lỉu. Những con sâu nho to bằng ngón tay cái trông rất ghê. Trẻ con hàng xóm không vào được vườn thì nằm thẳng lên giàn, ăn no xong mới nhảy xuống. Mẹ mình sợ trẻ con ngã từ giàn nho xuống đành phải phá đi trồng gấc. Tết đến, mẹ gọi hàng xóm sang hái về nấu xôi. Có năm gấc sai quá đành phải gọi mấy bà ở chợ vào bán tháo cho đỡ lãng phí. Năm tám chín, mẹ bán nhà lên Hà Nội ở cùng anh trai thứ hai. Mảnh vườn ấy được người chủ mới biến thành sân - cổng, nâng giá trị căn nhà lên rất nhiều lần.
Khu bếp tập thể từ lâu bỏ hoang đã được anh chị Thường, Lụa ngăn lại sửa sang thành phòng ở cho hai đứa con. Gian nhà tắm thì ông bà Bình trưng dụng nốt. Ông bà Nam lúc trước xin cả xóm tôn cao một khoảnh trước nhà, ăn vào lối đi của cả xóm, để dựng một căn bếp. Dần dà, toàn bộ chiều dài của lối đi được cơi nới và biến thành phòng ở của vợ chồng anh con trai thứ hai. Lối đi trước đây hai chiếc xe bò tránh nhau thoải mái, bây giờ chỉ còn vừa đủ cho hai chiếc xe máy đi ngược chiều.
Lê Thị Thanh Chung (New York)