Sự tồn tại của hãng phim nhà nước

Quy luật “trái táo rơi... ngược”!?

1-

1- Các hãng phim, trong quy trình của một nền điện ảnh quốc gia, đóng vai trò “cỗ máy cái” để cung ứng những bộ phim đến với công chúng. Riêng điện ảnh Việt Nam lại miệt mài một “đặc trưng”… hiếm hoi.

Đó là các hãng phim quốc doanh nghiễm nhiên và mặc nhiên hưởng lấy “sự ưu đãi”, từ trên ban xuống, giữ vai trò chính để ngân sách hàng năm bơm vào … cầm hơi, và trong các kỳ liên hoan phim toàn quốc thì hầu như chỉ là cuộc vui vầy và san sẻ giải thưởng giữa các hãng phim quốc doanh với nhau. Được nuôi liên tục, nuôi không ngớt, tuy nhiên sau khi xuất xưởng đi đến các rạp thì… không ít phim cứ vắng người xem.

Thực trạng trên không ai không biết. Rồi, cũng… mặc nhiên trong nhiều năm dài chấp nhận thực trạng, cứ như là một điều đương nhiên, không bàn cãi (?). Thậm chí có lúc còn được bênh vực, nói là đem phim đi chiếu phục vụ đại trà công chúng ở vùng sâu vùng xa. Câu hỏi nghi vấn còn đó: ai giám sát nguồn vốn hàng tỉ đồng trong đầu tư, ai thẩm tra bộ phim đã được phục vụ ở những nơi nào, số lượng chính xác ra sao về suất chiếu…

Nhân kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, mong là các đại biểu Quốc hội – người thay mặt dân – lên tiếng đặt yêu cầu thẩm tra. Trong khi chờ đợi kết luận, câu hỏi ấy tất nhiên còn phải ám ảnh. Lại nghĩ: lấy tiền của dân, dĩ nhiên phải phục vụ dân, vậy mà lại đi “báo công”.

Làm phim theo đồng tiền rót từ trên xuống riết thành thói quen, cứ hướng lên trên mà “báo công”, thay vì hướng xuống - với mục tiêu chinh phục dân đến rạp xem phim. Quy luật trái táo rơi xuống theo trọng trường bị đảo lộn, chất lượng do đó cũng dễ…ngược đời. Hiệu quả kinh tế quá thấp, làm sao có thể nói đến một hiệu quả xã hội…tuyệt vời?

2- Đã đến lúc – nếu không thì quá muộn – phải thay đổi. Giải pháp cần kíp là cổ phần hóa các hãng phim quốc doanh. Những nghệ sĩ tâm huyết xin đừng vội hốt hoảng. Cổ phần hóa sẽ tạo điều kiện tìm ra những nhà quản lý giỏi, tạo đầu ra cho phim, có công ăn việc làm cho nhiều người. Trong cái khó ló cái khôn. Áp lực quay vòng vốn đồng tiền đã buộc các hãng phim tư nhân năng động hết mức.

Bắt đầu từ dòng “phim thương mại”, như hãng Phước Sang, với Khi đàn ông có bầu, Đẻ mướn tạo doanh thu, nhờ đó tích lũy lợi nhuận, có tiền hàng tỉ để tung nắm đấm quyết định: đầu tư cho Áo lụa Hà Đông (đạo diễn Lưu Huỳnh), kết quả là đăng quang tại Liên hoan phim Pusan mới đây. Phim thương mại và phim tác giả (với chất lượng nghệ thuật cao) tương trợ cùng nhau, nào đâu phải “mâu thuẫn” như một số người sợ bóng sợ gió.

Với hai dạng thức là hãng cổ phần hóa và hãng tư nhân, đó là nền điện ảnh tự trọng, dân chủ hóa và xã hội hóa, không làm phiền ngân sách của dân đóng góp (đối với hãng cổ phần hóa thì ngân sách chỉ là nguồn vốn ban đầu, sau đó tự bươn chải). Nếu không thay đổi, cứ đeo bám như cũ, có nghĩa là tiếp tục sự ngược đời, trái táo… rơi ngược lên trên, và điện ảnh VN sẽ trở thành “ốc đảo” khó coi giữa đại dương điện ảnh thế giới hiện nay. 

NGUYỄN CHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục