Trong giao tiếp hàng ngày, văn hóa ứng xử là điều tối cần thiết, nhất là khi làm việc với người nước ngoài ta càng phải ý thức cao hơn để người khác không thể đánh giá kém về mình… Chúng tôi muốn nêu ra một chuyện cụ thể xảy ra tại kỳ Liên hoan Sân khấu thử nghiệm quốc tế vừa qua tại Hà Nội để chúng ta cùng suy ngẫm.
Ở kỳ liên hoan này có khá nhiều nghệ sĩ các nước tham dự biểu diễn và tham gia hội thảo vở diễn. Tuy nhiên, trong những ngày diễn ra hội thảo, có những điều mà không ít nghệ sĩ phải lắc đầu chào thua vì cách xử sự “thiếu lịch sự” của một số nghệ sĩ Việt Nam.
Chuyện góp ý vở diễn và đặt nhiều câu hỏi với ê kíp thực hiện vở diễn là điều đáng quý, để bạn bè các nước và giới nghệ sĩ của Việt Nam càng hiểu rõ nhau hơn. Thế nhưng, có một vài nghệ sĩ Việt Nam chẳng hiểu vô tình hay cố ý, cứ phát biểu và đặt câu hỏi cho sướng, rồi sau đó lẳng lặng… biến mất.
Đến khi ê kíp thực hiện vở diễn muốn trả lời câu hỏi và trao đổi thẳng thắn lại với người đặt câu hỏi thì không có ai để trao đổi… Lúc này, cả hội trường chỉ còn biết ngơ ngác nhìn nhau, cười trừ!
Đến ngày hôm sau, khi hội thảo một vở diễn khác, các nghệ sĩ Pháp vì bận công việc nên 11 giờ 30 phải về, thế mà từ 10 giờ họ đã gặp Chủ tọa buổi hội thảo Lê Duy Hạnh và xin phép cả hội trường cho họ được về sớm.
Nghe vậy, có người bảo: “Sao lịch sự thế, cần gì phải thông báo, thấy vắng mặt là biết về rồi!”. Đúng, vắng mặt là biết về rồi. Nhưng rõ ràng phép lịch sự của các nghệ sĩ Pháp rất đáng để chúng ta học hỏi. Và buồn thay cho cách xử sự “vô tư” của các nghệ sĩ ta…!!
LÊ KIM