Sức sống của ca trù ở Sài Gòn

Sức sống của ca trù ở Sài Gòn

Di sản ca trù Việt Nam vừa được đánh giá, tôn vinh trong hội thảo quốc tế về ca trù, tổ chức tại Hà Nội. Hòa với niềm vui này, ở TPHCM, một lớp nghệ nhân và cả người thưởng thức năm xưa cũng xúc động bồi hồi…

"Tôi mê nghe ca trù và học đánh trống với một anh kép nền tại quê Cổ Lễ từ lúc còn là anh con trai mới lớn. Sau đó, tôi vào Nam lập nghiệp. Cho đến bây giờ tôi cũng còn hình dung được sinh hoạt nghệ thuật có cái nôi từ quê hương miền Bắc”. ông Đỗ Văn Xoang năm nay 85 tuổi, giọng vẫn sang sảng nhắc lại thú chơi tao nhã một thời mà ông ngỡ đã mai một theo thời gian.

Sức sống của ca trù ở Sài Gòn ảnh 1
Biểu diễn ca trù tại phòng tưởng niệm nhà nhiếp ảnh Phạm Văn Mùi, số 191/1D Trần Kế Xương, quận Phú Nhuận. Ảnh: Y.N.

Hồi tưởng không khí hát ca trù ở đất Sài Gòn những năm 40, 50, ông Đỗ Văn Xoang kể tên những cô đào tài danh của một thời như Như Tuyết, Kim Dung, Huệ Đăng, Bích Câu…; những người đàn hay được nhiều người cùng thời biết đến, có thể kể tên “bốn chàng tài tử” Hai Xe, Ba Pháo, Tư Mã, Năm Chốt. Khu vực Chi Lăng, Đại Đồng, Thái Lập Thành-Phan Xích Long (thuộc quận Bình Thạnh và Phú Nhuận bây giờ) là nơi tập trung các quán hát cô đầu nổi tiếng của bà Đốc Sao, bà Loan, bà Ngà… 

Ông Xoang mô tả các quán lúc ấy được bài trí đơn sơ, ngoại trừ quán bà Đốc Sao từ Khâm Thiên, Hà Nội vào có vẻ sang trọng hơn với bộ sập gụ. Nhưng khi hát, các cô đào đều phải ngồi dưới chiếu. Khách đến nghe hát, thường là người am hiểu văn chương, sành điệu nghệ thuật khi nghe hát, họ biết lúc nào lên bổng xuống trầm để điểm trống đúng lúc thượng mã, hạ mã, tầm ngư, lạc nhạn… Những năm 50 ở Sài Gòn có ông Lưu nổi tiếng phong lưu am hiểu về phách và điểm trống.

Khoảng năm 1960, hoạt động ca trù ở Sài Gòn mất chỗ đứng từ khi có lệnh Ngô Đình Diệm cấm không cho mở quán. Nhiều người chỉ mời cô đào về nhà hát trong dịp mừng thọ, mừng đám cưới, lễ giỗ để hát chầu, hát tạ. Cô đào đến hát ca trù tại gia cũng đầy đủ bài bản với đàn phách, trống. Ở đây, sau khi hát chầu tổ tiên, khách tại nhà cũng có thể “nghe mảnh” (từng người nghe hát và thưởng thức). Giai đoạn sau này, hát cửa đình được tổ chức và duy trì hàng năm tại đền Trần Hưng Đạo (nay nằm trên đường Võ Thị Sáu, quận 1).

Bây giờ lớp người am hiểu về ca trù ở Sài Gòn đã ra đi gần hết. Muốn bảo tồn loại hình này, ông Đỗ Văn Xoang cũng nêu ý kiến tập hợp và chọn lựa từ lớp hậu duệ của các cô đào xưa. Biết tin cô gái Pháp Aliénor Anisensel lặn lội từ Paris sang Việt Nam nghiên cứu về ca trù, gặp được một số nghệ nhân ca trù ở phía Bắc và vào Sài Gòn đi tìm dấu tích ca trù phương Nam, ông Xoang rất xúc động.

Hiện là chủ nhà hàng Phước Lộc Thọ ở quận Tân Bình nhưng ông Xoang vẫn yêu thích văn chương nghệ thuật và mong muốn tập hợp những người của làng ca trù Sài Gòn năm xưa còn sót lại để họ còn kịp truyền đạt ít nhiều vốn nghệ thuật đặc sắc này. Rất đồng cảm với ông,

Tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã - một trong những người sáng lập và khá tâm huyết với Câu lạc bộ ca trù Trường Đại học dân lập Hùng Vương hơn 5 năm nay - cũng nhiều lần đề xuất công việc bảo tồn và phát huy ca trù ở miền Nam. TPHCM không phải là cái nôi của ca trù nhưng là nơi lưu giữ khá nhiều “chi nhánh” từ sự lan tỏa của ca trù sau giai đoạn lịch sử 1954. Theo ông, ca trù ngày nay vẫn còn sức sống mạnh mẽ khi có môi trường hát tại gia, hát trong dịp mừng thọ và sẽ càng có ý nghĩa dân tộc trong dịp giỗ tổ Hùng Vương, lễ kỷ niệm tại đền thờ vị anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo.

Một xu hướng hoạt động mang tính chất bảo tồn, phát huy và giao lưu học tập ca trù giữa CLB ca trù ĐHDL Hùng Vương và CLB Thái Hà ở miền Bắc cũng được đặt ra thật thiết thực trong thời điểm này. Nhưng, còn một điều quan trọng, để loại hình nghệ thuật “ca trù sống” luôn có sức sống và có lớp trẻ kế tục thì vấn đề bồi dưỡng kiến thức văn học, thơ ca cổ điển, thể loại thơ lục bát, Đường luật, hát nói… không thể tách rời với chương trình học văn chương ở nhà trường. 

KIM ỬNG

Tin cùng chuyên mục