Văn hóa ứng xử

Dạy trẻ cách giao tiếp

Tôi đang ngồi uống nước ở một quán cóc vỉa hè. Chợt thấy hai người khách nước ngoài đang đi tới, bỗng một nhóm trẻ lang thang bu lại chìa tay xin tiền. Thấy không đẹp mắt chút nào, tôi định đứng lên ngăn chúng lại.

Bất ngờ có một ông cụ nhà gần đó bước ra gọi: “Này các cháu ơi, lại đây ông bảo”. Nghe tiếng gọi của người lớn bọn trẻ sững lại, ông cụ tươi cười nói: “Cháu nào đánh giày đâu? Đưa tay lên”, tức thì hai cánh tay đưa lên rồi hạ xuống.

Ông cụ hỏi tiếp “Cháu nào lượm ve chai?”. Lại có ba cánh tay đưa lên. “Các cháu đứng chờ ông một lát”, nói xong ông cụ nhanh nhẹn bước vào nhà cầm một ít tiền trong tay bước ra bảo: “Nhân ngày lễ Nô-en, ông cho các cháu mỗi đứa 2.000 đồng”. Cả bọn lộ vẻ mừng rỡ trên nét mặt.

Tưởng sự việc mà tôi chứng kiến từ nãy giờ chỉ có thế. Nhưng không ngờ sau khi trao số tiền ít ỏi cho mỗi đứa trẻ một lượt rồi ông ân cần nói: “Các cháu biết không! Người nước ngoài rất mến trẻ. Nhưng họ không thích ồn ào, hò hét và xin tiền. Về sau các cháu đừng làm như thế nữa, khó coi lắm nghe không?”. Bọn trẻ nhìn nhau “dạ” một tiếng rồi tản ra.

Thiết nghĩ, trong thời kỳ hội nhập, nước ta sẽ có nhiều khách nước ngoài vào tham quan, du lịch, làm ăn. Nếu ai cũng có ý thức giáo dục cho con cháu biết cách ứng xử, giao tiếp với những người khách nước ngoài như trường hợp ông cụ mà tôi đã chứng kiến thì thật đáng trân trọng biết bao...

NGUYỄN HÀ THANH (Hai Bà Trưng, Q3)

Tin cùng chuyên mục