Danh ca Năm Cần Thơ, một giọng ca, một tiếng hát từng vang dội khắp miền Nam từ thập niên 30, 40, 50 của thế kỷ vừa qua đã rời xa chúng ta.
Danh ca Năm Cần Thơ mất đi nhưng tên tuổi cô vẫn sống mãi với những gì cô còn để lại. Chúng tôi muốn nhắc đến những bộ dĩa mà các hãng Pathé, Béka, Asia v.v… đã trình làng mấy mươi năm trước qua tiếng hát của Cô Năm.
Tại Sa Đéc, một người bạn chúng tôi: Anh hai Võ Hồng Minh, người chuyên sưu tập dĩa hát xưa, còn giữ nhiều bộ dĩa vọng cổ của danh ca Năm Cần Thơ. Trong đó có những bộ đặc sắc, thâu từ thập niên 30 như:
- Hiếu tình trung nghĩa: Hãng Béka – Nhạc sĩ Sáu Tửng đờn kìm.
* Đắc Kỷ thọ hình: Hãng Béka – Ca chung với Ba Giáo – Hai Biểu đờn tranh – Năm Chấp đờn gáo.
- Địch mẫu biệt Kim Lang: Hãng Béka – Hai Biểu đờn tranh, Út đờn violon.
Gần đây nhất, trong lúc kể chuyện xưa tích cũ, soạn giả Viễn Châu có nhắc đến kỷ niệm khó quên: Danh ca Năm Cần Thơ là người đầu tiên ca bài vọng cổ do ông sáng tác mang tựa Chim Họa Mi hồi năm 1950.
Xa xưa hơn nữa, khoảng cuối năm 1946 đầu năm 1947, một số anh em nghệ sĩ ở Thành, tổ chức thăm chiến khu, trong đó có Cô Năm Cần Thơ.
Bên chung trà chén rượu đầm ấm tình quân dân tại Khu 7, danh ca Năm Cần Thơ cống hiến lớp vọng cổ Bể hận quyết lắp cho bằng (nhạc sĩ Hai Dậu đờn kìm, Tấn Thìn đờn ghi-ta).
Lần gặp gỡ đó, nhiều anh em ở chiến khu đã phát biểu: “Hồi nào tới giờ, nghe danh Cô Năm mà nào có biết mặt. Hôm nay tại vùng tự do này, anh em chúng tôi mới diện kiến và nghe được tiếng “oanh vàng” của cô gái đất Cần Thơ”.
Cách đây khoảng 6 năm, trong chương trình “Vầng trăng cổ nhạc”, thỉnh thoảng Cô Năm Cần Thơ có xuất hiện để vui cùng em, cháu.
Một sắc vóc tuy già nua theo thời gian, nhưng một làn hơi đã đi vào lịch sử đờn ca tài tử miền Nam trên sáu mươi năm, vẫn giữ nguyên cái sắc thần đầy nghệ thuật khi cô cất giọng ca bản “Phú Lục” nói về cuộc đời trôi nổi của nàng Kiều.
Chất phong lưu tài tử có thể nói là đặc biệt của cô Năm không thể nhầm lẫn với các nữ tiền bối khác khi cô trình bày các bản Bắc như: Phú Lục, Tây Thi, Xuân tình…
Trọn một đời “phong lưu” cùng nghệ thuật, nhưng cuộc sống đời thường của cô có thật sự phong lưu? Sau ngày giải phóng, Cô Năm là một trong những nghệ sĩ sân khấu cải lương được Hội Sân khấu TPHCM quan tâm giúp đỡ.
Hàng tháng, mức trợ cấp cho cô trên dưới 200.000 đồng, gọi là hỗ trợ phần nào đời sống vật chất đối với nghệ sĩ lão thành neo đơn. Thêm vào đó, các em, cháu trong nghề khi gặp, Cô Năm thường “lì xì” số tiền nhỏ, nhét vào túi để… Má Năm ăn trầu.
Mấy năm trước đây, Cô Năm có một túp lều đơn sơ làm nơi nương tựa, sớm tối đi về tại Công viên Tao Đàn. Hiểu rõ cuộc sống của cô, nhiều nghệ sĩ trong Ban Ái Hữu Nghệ sĩ rước cô Năm về chung sống tại Viện Dưỡng lão Nghệ sĩ ở quận 8 nhưng cô từ chối.
Cô tâm tình: “Vô ở chung với anh chị em tại Viện Dưỡng lão thì khỏe, khỏi phải lo chi hết. Nhưng “Năm” (cô nói thân mặt bằng tiếng “Năm” gọn lõn) từ trước tới giờ sống tự do nó quen rồi. Năm muốn đi đâu Năm đi, muốn tấp chỗ nào cũng được”. Nay thì “danh ca đất Cần Thơ” đã đi xa mãi.
MỘC LAN – CÔNG MINH