Thơ

Đêm hợp hôn làng quê

Đêm hợp hôn làng quê

Nhấp nháy những ngôi sao sáng hết mình
đêm hợp hôn làng quê
đêm đổ hồi những cơn gió trẻ
bóng trăng bờ tre
ken két ngõ
chân nhang chiều khấn vái còn thơm

Rớt xuống mái nhà phát dục tiếng mèo hoang
ngọn đèn vặn nhỏ
bền vững thêm ổ khóa
dòng sông ghi tên vào giấy khai sinh
nghi lễ trầu cau
nghi lễ muối gừng
bầy đom đóm bay qua ao bèo chật chội
hà hơi vào áo cưới
tiếng hoa bầu bí
vườn xanh

Mê mải đêm hợp hôn
Nụ hôn có mùi cỏ ngọt.

NGÂN VỊNH
11-11-2006


Tâm sự đầu năm

Có những hàng xoan lá úa tàn,
Đưa cành cục mịch giữa không gian.
Cựa mình, bất chợt cành biến động;
Đông đã qua và xuân lại sang.

Xuân đến, lòng xuân thật rộn ràng,
Lộc xuân biêng biếc, tiếng nhạc vang.
Từ trong tổ khúc hồn vũ trụ,
Trái đất xoay vần, sử sang trang.

Từng ngày như nước trôi về biển.
Biển hóa hồn mây, nước về nguồn.
Cuộc đời cho - nhận thôi đừng tiếc,
Trái đất chưa tròn, trái đất nghiêng.

Biêng biếc lộc xoan xanh tiếp xanh,
Hàng hàng cánh lúa sóng dợn quanh.
Đời người không phút giây dừng lại,
Đất nước chưa giàu, vẫn tiến nhanh.

Vẫn chặt tay em ở cuối đời,
Vẫn sát bên em cuối góc trời.
Mùa xuân Tổ quốc còn hoa nở,
Trái đất còn xoay, hạnh phúc cười.

NGUYỄN TẤN PHÁT
1-2007


 Tim ơi

Người ta quên đã từ lâu
Sao em mãi giữ những câu hẹn hò
Người ta qua mấy chuyến đò
Sao em chỉ một chuyến đò đinh ninh
Người ta đùa cợt với tình
Thiêng liêng em giữ bóng hình người ta
   
Trọn đời ngân một bài ca
Sao em nông nổi, thật thà, thơ ngây

VƯƠNG TRỌNG


 Một ngày trong vắt nắng mai

Theo em về miền cỏ xuân
Lối đi xưa ngập tràn nắng sớm
Nước mắt con gái chưa chồng
Giọt dài giọt vắn long lanh

Tôi nâng giọt nắng mai
Mắt em cười đẫm lệ
Con gái theo chồng xa xứ
Đò chiều vãn khách - lênh đênh.

Tôi ngồi khóc thầm với cỏ
Một lần tiễn dặn em đi
Chợt nhớ nắng Sài Gòn trễ hẹn
Em tôi cánh vạc chân trời...

Một ngày trong vắt nắng mai
Mình tôi ngồi tưởng vọng
Một cọng nắng xuân rơi xuống
Tận miền nhớ cuối cùng

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

Tin cùng chuyên mục