Lãng du tạp bút
DƯƠNG TRỌNG DẬT
Hư ảo Hạ Long
Một vùng trời nước mênh mông
Ngẩn ngơ
Nghe gió Hạ Long
Đổi mùa
Tôi về tìm nắng trong mưa
Bốn bên
Đâu bến đâu bờ
Biển ơi!
Bon chen chi lắm sự đời
Công danh
Rồi cũng cuối trời
Hư không
Em cười
Gọi lửa giữa đông
Nước non
Một gánh tang bồng
Nhẹ tênh
Bẽ bàng vị quê
Bẽ bàng tấm bảng rêu phong
Bánh chưng
Gói lá dong rừng
Ai mua?
Mẹ ngồi lặng ngắt trong mưa
Phố đông
Người đón kẻ đưa
Vô tình
Lơ ngơ giữa chốn thị thành
Nem chua, bánh tét
Dưa hành
Tứ phương
Đào khô, mai giả ngập đường
Trách đâu
Chút vị quê hương
Bẽ bàng
Hạ Long – Bến Nghé
Lãng du – cuối năm Bính Tuất
Tháng giêng
THY NGỌC
Từ quãng đường đã đi, bước chân còn nối tiếp
Cùng bụi mưa phùn, gió bấc khía da
Khói hương trầm tháng giêng, thiên nhiên vào cõi Tết
Nhớ nhung và đầy hành lý kẻ đi xa
Thoáng một ly xuân lại chia tay giã biệt
Cố hương luôn vẫy gọi chặng đường qua
Đừng đánh dấu một năm từ những phong thư lưu niệm
Hình ảnh có đâu bền bằng bụi bặm thời gian
Băng đại dương trôi, hoài gang tay do nước biển
Bão táp chẳng riêng hè, mưa lũ ngập bờ Nam
Kẻ xảo trá vẫn ngang nhiên gây ác chiến
Chỗ khổ đau nhiều, rền rĩ tiếng kêu than
Mỗi độ mùa xuân, lại mùa xuân thật mới
Nơi rực rỡ bông mai cũng thắm nở hoa đào
Đường vạn dặm, tiếng bước chân lặn lội
Nơi Quang Trung xưa tiến quân, nay phấp phới ngàn sao
Ngót thế kỷ, bao tháng giêng, lời thơ vang dội
Cứ mỗi độ xuân sang lòng rộn rã tự hào…
Tháng giêng xanh
MINH TRƯỜNG
Con không về kịp lần này Nguyên đán
Ngắt cành mai chờ má cúng giao thừa
Mấy đêm Tết ngồi đốt buồn xứ lạ
Bỗng nghe lòng mình nhắc tháng giêng xanh
Tháng đầu năm nắng có về mở hội
Mắt lúa ngoài đồng nở mầm rồi
Má tẩn mẩn cọng mứt dừa ẩm mốc
Chín đốt lòng, chín tháng cũng vừa trôi
Vườn cũ bầy chìa vôi dậy sớm
Chúng nhả bình minh trên mắt lá mùa xuân
Má tất bật chống xuồng ra thăm ruộng
Chở tháng giêng ươm nắng ngập triền kênh
Bồn chồn một góc trời xứ lạ
Con vốc ước mơ đầy ắp tay mình
Nghe cay mắt chiều trở trời gió chướng
Má một mình với một tháng giêng xanh
Ngan ngát mùa xưa
TRỊNH BỬU HOÀI
Em xa rồi
Ơi hạt nắng mùa đông
Anh ở lại
Hóa sương trong vườn mộng
Lá vàng bay
Bâng khuâng chiều ảo vọng
Nhánh mai vàng
Chợt nở ở bên sông
Anh bây giờ
Gởi hồn qua sông rộng
Mơ cùng ai
Vui vũ khúc giao mùa
Em để lại
Chỉ một làn hương mỏng
Mà lòng anh
Ngan ngát những mùa xưa!