Majorlaine Bùi

Bắt đầu từ quê hương Việt Nam...

Bắt đầu từ quê hương Việt Nam...

Từ con người của Majorlaine Bùi (ảnh) toát ra sự trẻ trung, cuốn hút. Cô gái lớn lên ở Pháp lần đầu tiên trở về Việt Nam sau 16 năm xa quê cảm thấy như mình đang khám phá một thế giới mới.

Bắt đầu từ quê hương Việt Nam... ảnh 1

Majorlaine theo gia đình sang Pháp định cư từ năm 10 tuổi. Ấn tượng về Việt Nam trong lòng Majorlaine đã ít nhiều phôi phai. Cô đã không muốn về lại quê hương nếu không có sự giận hờn, trách móc của mẹ…

Gia đình của Majorlaine Bùi gốc Hà Nội. Ba của cô làm việc cho một hãng sản xuất nước hoa của Pháp từ trước giải phóng 1975. Công việc khiến ông thường xuyên đi lại giữa hai đất nước. Năm 1991, ông quyết định đưa cả gia đình sang Pháp định cư. Gia đình cô có 12 anh chị em và Majorlaine là cô bé áp út. “Người nói em giống mẹ, người nói em giống ba, em thì thấy tính mình chẳng giống ai” – Majorlaine nói đầy vẻ hài hước.

Sao Majorlaine lại nói tính không giống ai? – Gia đình muốn em học ngành y để trở thành bác sĩ như các anh chị em trong nhà nhưng em không chịu. Em thích thiết kế thời trang và điện ảnh. Ở Pháp, em đang làm công việc thiết kế thời trang. Một gia đình đông con như vậy chắc ba mẹ em sẽ rất mệt khi chăm sóc, dạy dỗ con cái? – Sang Pháp một thời gian ba em nghỉ hưu và mở một shop bán hàng nhỏ, công việc dạy dỗ con cái phần lớn do mẹ em đảm nhiệm. Khu vực gia đình em sinh sống ít người Việt, từ nhỏ tụi em đã chơi và học với những đứa trẻ bản xứ. Tụi em nói tiếng Pháp, sống lối sống của giới trẻ phương Tây nhưng mẹ em lại bắt con cái khi về nhà phải nói tiếng Việt, bắt coi cải lương, đọc truyện, bà sợ tụi em mất gốc.

Tất nhiên, tụi em nói tiếng Việt pha tiếng Pháp, vốn từ của em không nhiều, nếu chỉ giao tiếp bình thường thì được.  Tại sao Majorlaine không thích về Việt Nam? – Em cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác sợ về Việt Nam. Bao nhiêu lần ba mẹ nói về nhưng em đều lần lữa…

Ba em mất, giỗ đầu của ba, mẹ muốn em về Việt Nam, bà nói lần này nếu em không về bà sẽ giận.  Vậy Việt Nam có gì để em phải sợ không? – Không. Ở Việt Nam con người sống chân thật và tình cảm. Em thấy mình nhận ra con người thật của chính mình. Ở Pháp hay Mỹ, phụ nữ sống hình thức hơn là nội dung. Thanh niên Việt Nam nhát hơn thanh niên ở Pháp. Hôm em đi uống cà phê, mấy anh chàng thấy em liền chọc, em quay lại nói: Này tôi biết tiếng Việt đấy nhé. Họ đỏ mặt…

Lần về Việt Nam giỗ cha của Majorlaine đã mở cho cô một cơ hội tiếp cận với điện ảnh. Đạo diễn Việt kiều Othello Khánh qua một vài người bạn đã biết và mời cô tham gia bộ phim “Sài Gòn nhật thực”. Majorlaine nhận lời ngay vì điện ảnh là nỗi đam mê và là dự định cho hướng đi sắp tới của cô. – Ở Pháp em đã học qua một lớp diễn xuất, em từng làm việc 2 năm rưỡi cho một show truyền hình thực tế. Nhân vật Vanessa mà em thủ vai trong “Sài Gòn nhật thực” theo kịch bản ban đầu là một cô gái xấu tính, nhưng em không chịu, em không muốn hình ảnh đầu tiên khi mình về lại quê hương là một hình ảnh không đẹp, em sợ mọi người nghĩ xấu về em. Em đã yêu cầu đạo diễn thay đổi tính cách của nhân vật này…

Bộ phim “Sài Gòn nhật thực” không thành công, nhưng nhân vật Vanessa của Majorlaine đã tạo được ấn tượng đối với khán giả bởi nét diễn xuất tự nhiên, chân thực. Ngày bộ phim ra mắt tại Mỹ, Vanessa đã được một số đạo diễn chú ý. Majorlaine nhận được những lời mời và những bản hợp đồng hấp dẫn. Khi trò chuyện với chúng tôi, cô xin phép được giữ bí mật về hợp đồng này. Cô tâm sự: “Dự định của em từ trước khi về Việt Nam là sẽ sang Mỹ học diễn xuất và đóng phim. Không ngờ lần về Việt Nam này đã cho em cơ hội tiếp cận với điện ảnh của Mỹ sớm hơn so với kế hoạch. Em rất vui”.

Hà Giang

Tin cùng chuyên mục