Hội thảo quốc tế về âm nhạc đại học

Ấn tượng âm nhạc ASEAN

Hội thảo quốc tế về âm nhạc đại học, do Hội Âm nhạc các đại học Hoa Kỳ (College Music Society) tổ chức cuối tháng 7 vừa qua tại thủ đô Bangkok và cố đô Ayuthaya (Thái Lan) đã có hơn 300 đại biểu đến từ các châu Mỹ, Úc, Âu, Á đến tham dự.
Ấn tượng âm nhạc ASEAN

Hội thảo quốc tế về âm nhạc đại học, do Hội Âm nhạc các đại học Hoa Kỳ (College Music Society) tổ chức cuối tháng 7 vừa qua tại thủ đô Bangkok và cố đô Ayuthaya (Thái Lan) đã có hơn 300 đại biểu đến từ các châu Mỹ, Úc, Âu, Á đến tham dự.

Ấn tượng âm nhạc ASEAN ảnh 1

GS-TS Nguyễn Thuyết Phong đàn nguyệt, GS-TS Sara Stone thổi sáo và tay trống ĐH Kasetsat (Thái Lan). Ảnh: HẢI LIÊN

Một chương trình nghiêm túc, vừa tổ chức thảo luận, vừa xem biểu diễn minh họa âm nhạc và kết hợp cả văn hóa du lịch rất thú vị dành cho đại biểu tham dự. GS-TS Nguyễn Thuyết Phong (Đại học Kent, Hoa Kỳ), giảng viên thỉnh giảng của Nhạc viện TPHCM đã tham dự và trao đổi một số thông tin khi ông trở lại Việt Nam.

Nội dung hội thảo xoay quanh sự ảnh hưởng âm nhạc phương Tây vào các nước phương Đông và những dấu hiệu ngược lại; vấn đề bản sắc âm nhạc truyền thống dân tộc của mỗi quốc gia trong thời kỳ hội nhập; hoạt động giảng dạy âm nhạc tại các trường đại học ở Mỹ và những vấn đề “bếp núc” âm nhạc khá quen thuộc được đề xuất “đổi món”… Nhưng, theo nhận xét của GS-TS Nguyễn Thuyết Phong, năm nay hội thảo chuyển tầm nhìn về âm nhạc các quốc gia ASEAN, cho nên các chủ đề chính thường hướng về Thái Lan, Việt Nam, Myanmar, Philippines…

Âm nhạc Thái Lan được tìm hiểu và giới thiệu tương đối đậm nét song song với phần bài viết mang tính học thuật là phần trình diễn nhạc cụ của các nhạc sĩ Thái Lan như TS Paya Rungrương, nhạc sĩ Praiwan Nanongkham, TS Chàrơncha Chonbairot (ĐH Kasetsat) về dàn nhạc Piphat với tiếng khèn được đệm theo điệu hát “mỏ lăm” vùng Đông-Bắc Thái Lan. Một bài nghiên cứu khác về âm nhạc, văn hóa Thái Lan qua huyền thoại câu chuyện “Anna và Đức Vua” của GS-TS Sara Stone Miller (ĐH Kent)… cũng là bài phân tích sâu sắc, rất hay. Với ưu thế “đội chủ nhà”, Thái Lan còn có cơ hội biểu diễn minh họa các loại âm nhạc cung đình, nhạc lễ hội, dàn nhạc nhỏ gia đình và nhạc ca kịch múa bóng Nẳngyài, múa mặt nạ Khổn khá ấn tượng.

Ấn tượng âm nhạc ASEAN ảnh 2

Múa rối bóng “Nẳngyài” đặc sắc của Thái Lan. Ảnh: HẢI LIÊN

Về âm nhạc Việt Nam, GS-TS Nguyễn Thuyết Phong cũng mang lại sức thuyết phục lớn trong vai trò chủ tọa khi giới thiệu âm nhạc truyền thống Việt Nam. Từ hội thảo, ông đã trả lời hơn 20 câu hỏi về những vấn đề khác nhau của âm nhạc Việt Nam, đi từ các truyền thống âm nhạc vùng đồng bằng đến âm nhạc các dân tộc vùng núi. Phân tích từ lý thuyết và chứng minh bằng tiếng hát, biểu diễn nhạc cụ, GS-TS Nguyễn Thuyết Phong đã giới thiệu âm nhạc đất nước qua nhạc cụ đa năng nhất là cây đàn nguyệt (kìm).

Nhấn mạnh về sự phong phú của âm nhạc châu Á trong đó có âm nhạc Việt Nam, GS-TS Patricia Campbell (ĐH Washington) đã nhắc lại phần đóng góp của âm nhạc Việt và những người quảng bá âm nhạc Việt qua tác phẩm “Từ ruộng lúa đến sân đình”. Ở khía cạnh âm nhạc Việt Nam đương đại đầu thế kỷ 21, GS-TS Dale Olsen (ĐH Florida), với cái nhìn của một người Mỹ nghiên cứu về văn hóa, nghệ thuật Việt Nam đã dựa vào ý nghĩa tôn vinh người phụ nữ trong truyền thuyết của người Việt Nam để lý giải thêm hiện tượng các “thần tượng âm nhạc”, “ngôi sao ca nhạc” là nữ ca sĩ. Ông mô tả âm nhạc đương đại Việt Nam khá năng động, nhập cuộc khá nhanh dòng nhạc pop, rock…

Âm nhạc Philippines được mô tả từ sự ngẫu hứng, nhưng không vượt ra cấu trúc âm nhạc (bản gốc), những người chơi nhạc ở vùng Nam Philippines cũng mang lại sự thuyết phục qua dàn nhạc gõ và cồng chiêng Kulingtan. Sự ảnh hưởng qua lại từ truyền thống đến hiện đại có gây “sốc” cho thế hệ lớn tuổi và có làm thế hệ trẻ dễ dàng tiếp nhận? Với cái nhìn khá thoáng, GS-TS Zhong Mei (ĐH Ball State) đặt vấn đề “Thơ Đường, Tống trong sáng tác ca khúc âm nhạc Trung Quốc đương đại”. Thực tế, từ vần điệu, nhịp điệu và nhất là ý tưởng khi người ta đọc những bài thơ Đường, Tống đã gợi được cảm quan sáng tác ca khúc đương đại của nhạc sĩ. Ngược lại, khi cây đàn piano từ phương Tây “nhập tịch” vào xứ chùa Phật Myanmar, nó đã được tiếp nhận như thế nào? Nhạc sĩ Young Kit (Trung tâm âm nhạc Gitameit) phân tích: chính nhờ âm tĩnh hơn động của nhạc cụ Myanmar đã giúp cho đàn piano gần gũi hơn và đi vào âm nhạc truyền thống Myanmar dễ dàng…

Từ ý nghĩa các hoạt động mang tính lý luận và biểu diễn âm nhạc qua hội thảo, GS-TS Nguyễn Thuyết Phong nhận xét tính xuyên văn hóa của các quốc gia càng ngày càng khởi sắc. Âm nhạc khu vực Đông Nam Á đang được thế giới chú ý trong quá trình hội nhập, không phải chỉ dừng lại trong những buổi gặp gỡ mà đã là hiện thực. Hiện nay sự kết nối, quảng bá, giảng dạy âm nhạc các nước Đông Nam Á như Malaysia, Việt Nam, Thái Lan… đã đến các đại học Âu, Mỹ. Và đó cũng là tín hiệu đáng mừng về sự phát triển và lan tỏa của ngành Dân tộc nhạc học trên thế giới.

Yên Ngọc

Tin cùng chuyên mục