Thương tiếc giáo sư, viện sĩ, nhà văn Phan Cự Đệ

Thương tiếc giáo sư, viện sĩ, nhà văn Phan Cự Đệ

Sáng 5-9-2007, một người bạn từ Viện Văn học gọi điện cho tôi báo tin GS Phan Cự Đệ qua đời. Tôi thật sự bàng hoàng vì mới cách đây vài ba ngày, qua điện thoại, tôi biết giáo sư vẫn mạnh khỏe và sau Quốc khánh sẽ đi nói chuyện với Hội Văn nghệ Hải Phòng. Thế mà… chỉ sau một cơn đau đột ngột, vào lúc 7 giờ 20 ngày 5-9-2007, giáo sư đã vĩnh biệt chúng ta!

Thương tiếc giáo sư, viện sĩ, nhà văn Phan Cự Đệ ảnh 1

Phan Cự Đệ sinh ngày 20-7-1933 tại Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Mảnh đất nghèo khó và giàu truyền thống cách mạng của quê hương nuôi lớn trong ông ước mơ và nghị lực của người trí thức trên đường lập nghiệp.

Ông là lớp sinh viên đầu tiên trưởng thành dưới mái trường đại học của chế độ xã hội chủ nghĩa. Và trong đội ngũ những người nghiên cứu, giảng dạy cùng thế hệ, ông là người trưởng thành sớm, đã có những công trình nghiên cứu chững chạc khi tuổi mới ngoài hai mươi.

Ít lâu sau, các chuyên luận Phong trào Thơ mới và Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại ra đời đã khẳng định vị thế của ông trong đội ngũ nghiên cứu lý luận phê bình văn học. Trong công trình Phong trào Thơ mới, bằng một cách nhìn mới so với những người đi trước, kết hợp phương pháp khoa học trong thẩm định, ông đã đưa ra các nhận định đúng đắn về tính tích cực cũng như những hạn chế của phong trào sáng tác có nhiều thành tựu nhưng cũng phức tạp vào loại bậc nhất của văn học nửa đầu thế kỷ XX này.

Với Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại, ông không chỉ đi sâu tìm hiểu, lý giải các vấn đề đặc thù của thể loại tiểu thuyết Việt Nam mà còn so sánh với những khuynh hướng lý luận và sáng tác của tiểu thuyết trên thế giới, nên được đồng nghiệp và dư luận đánh giá cao.

GS Phan Cự Đệ đã kết hợp thành công giữa nhà nghiên cứu và nhà giáo. Nhiều thế hệ sinh viên Khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội say mê các bài giảng của giáo sư vì đó là tinh chất chắt ra từ những công trình khoa học, ngược lại, chính môi trường sinh viên và đội ngũ nghiên cứu ở đây đã gợi mở, kiểm nghiệm sự bền vững chất lượng khoa học của các công trình. Ông cũng là người có công trong việc dìu dắt các cây bút trẻ tham gia hoạt động lý luận phê bình.

Ngòi bút Phan Cự Đệ khá đa dạng và phong phú. Thời sung sức, ông là một cây bút phê bình nhanh nhạy, xuất hiện đều trên nhiều báo chí ở trung ương. Ông là người sớm có ý kiến biểu dương những thành công trong các bộ tiểu thuyết dài hơi của Nguyễn Đình Thi, Nguyên Hồng, Tô Hoài, Nguyễn Khải, Hữu Mai… ra đời trong những năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

Và ông cũng đặc biệt quan tâm đến những tác phẩm, tác giả xuất hiện ở tuyến đầu miền Nam thời kỳ chống Mỹ cứu nước như Hòn đất của Anh Đức, Mẫn và tôi của Phan Tứ, Rừng U Minh của Nguyễn Văn Bổng, Người mẹ cầm súng, Ước mơ của đất, Ở xã Trung Nghĩa của Nguyễn Thi…Cùng với đồng nghiệp thân thiết là GS Hà Minh Đức, ông cho ra đời bộ sách Nhà văn hiện đại (2 tập) về những nhà văn Việt Nam tiêu biểu giai đoạn 1945 - 1975.

Trong những chân dung ông đề cập, thường là gọn ghẽ mà lột tả được cái thần của nhà văn với sự khái quát độc đáo. Gần 30 đầu sách xuất bản, trong đó có nhiều công trình đồ sộ, có giá trị cao, đã nói lên phần nào nỗ lực lao động của ông. Đấy là chưa kể một số ca khúc của ông sáng tác gần đây cũng có phong vị gợi cảm, gợi nghĩ đáng yêu.

Trong phong cách làm việc, GS Phan Cự Đệ là người tận tụy, tỉ mỉ. Tôi từng được xem hàng mấy nghìn trang chép tay (khi chưa có điều kiện photocopy như hiện nay) về tư liệu cho các công trình nghiên cứu. Nhận định của giáo sư bao giờ cũng dựa trên những luận điểm cụ thể, vững chắc. Giáo sư là người dũng cảm trong những cuộc đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ đường lối văn hóa văn nghệ mác xít. Chính điều đó đã nâng cao giá trị và vị trí của ông trong học thuật.

Những năm gần đây GS Phan Cự Đệ tập trung cho những hoạt động giao lưu văn hóa. Với vai trò Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu văn hóa quốc tế và Chủ tịch CLB giao lưu văn hóa - kinh tế quốc tế của Việt Nam, giáo sư đã có nhiều đóng góp cho sự truyền bá văn hóa Việt Nam ra nước ngoài và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Giáo sư đã được Nhà nước ta phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật; được Viện Thông tin LB Nga công nhận là viện sĩ. Ông mất đi, nhưng tác phẩm của ông, tấm gương lao động của ông sẽ còn lại mãi.

LÊ QUANG TRANG

Tin cùng chuyên mục