Nhà văn dịch giả Nguyễn Văn Vĩnh (1882 – 1936) là một trong những dịch giả nổi tiếng hàng đầu ở nước ta từ đầu thế kỷ XIX. Ông quê ở làng Phượng Vũ, Thường Tín, tỉnh Hà Tây; là thân sinh của hai nhà thơ Nguyễn Giang và Nguyễn Nhược Pháp – cả hai đều được Hoài Thanh, Hoài Chân giới thiệu trong Thi nhân Việt Nam.
Nguyễn Văn Vĩnh là người đầu tiên dịch truyện Kiều ra tiếng Pháp và cũng là người đầu tiên dịch bộ tiểu thuyết nổi tiếng Những người khốn khổ của Victor Hugo.
Chung quanh việc dịch Những người khốn khổ ra tiếng Việt, nhà báo Tảo Thanh có kể một chi tiết khá vui: Trong buổi ngồi chơi với con trai Nguyễn Nhược Pháp và các nhà văn trẻ thời đó, ông phàn nàn rằng dịch tiếng Việt ra tiếng Pháp dễ hơn nhiều so với dịch tiếng Pháp ra tiếng Việt. Nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp (tác giả bài Em đi chùa Hương đã được phổ nhạc thành bài hát nổi tiếng) thưa rằng:
– Thưa thầy, đúng đấy ạ! Con thấy cái tên thầy dịch Những kẻ khốn nạn nghe nó thế nào ấy. Nhiều người cũng bảo thế.
Nguyễn Văn Vĩnh: Le misérable, c’est Victor Hugo! Kẻ khốn nạn chính là Victor Hugo! Tao khổ sở mãi vì cái chữ ấy mà không thể nào dịch cho thoát được. Cho đến bây giờ tao vẫn thấy mình khốn nạn vì không dịch được cái chữ ấy.
– Thưa thầy, theo con, Les misérables có thể dịch là Những kẻ khốn cùng.
Nguyễn Văn Vĩnh đứng bật dậy, chỉ tay vào Nguyễn Nhược Pháp:
– A! Thì ra kẻ khốn nạn bây giờ chính là mày! Thế mà mày không nói cho tao biết từ trước! Nguyễn Nhược Pháp mặt tái mét, chống chế:
– Nhưng… thưa thầy..., con chỉ được đọc bản dịch của thầy ba ngày sau khi sách in ra, con có biết thầy làm việc lúc nào đâu ạ!
Nguyễn Văn Vĩnh đành cười trừ. Và vào xin vợ để đãi mấy anh em bạn Nguyễn Nhược Pháp vé đi xem xi nê (chiếu bóng). Ngày ấy đãi nhau xem phim là thượng khách, đối tượng được đãi thường là bậc trung lưu, trí thức.
Lê Hồng Thiện |