Nhà văn Đoàn Phú Tứ sinh năm 1910 tại Hà Nội, nhưng quê chính của ông ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. 15 tuổi ông đã viết văn rồi sau trở thành nhà văn, nhà viết kịch và có bài thơ Màu thời gian nổi tiếng. Sau Cách mạng Tháng 8-1945, ông được bầu là đại biểu Quốc hội Khóa I (1946), giảng dạy ở Trường Văn hóa Kháng chiến, làm Tạp chí Văn Nghệ, Thường vụ Đoàn Sân khấu Việt Nam, Hội Văn hóa Việt Nam.
Mùa đông năm 1949 ở chiến khu Việt Bắc, Đoàn Phú Tứ với tư cách là đại biểu Quốc hội, cùng một số nghệ sĩ đi thăm bộ đội vừa đánh giặc trở về. Thấy chiến sĩ ta ăn đói mặc rét, người bị thương bị bệnh thiếu thuốc men điều trị, sinh hoạt rất cực khổ, ai cũng rưng rưng nước mắt. Sự thiếu thốn này do kháng chiến một phần, cái chính là Trần Dụ Châu, Đại tá Cục trưởng Cục Quân nhu tham nhũng. Y lợi dụng chức quyền vơ vét của công, ăn bớt ăn xén các tiêu chuẩn của bộ đội để tiêu xài xa hoa lãng phí. Nhiều người biết nhưng không ai dám tố cáo hoặc nói năng điều gì, bởi Châu quyền lực lớn lại có đám tay chân rất trung thành và tàn bạo.
Trần Dụ Châu đứng ra tổ chức đám cưới cho một thuộc hạ rất thân cận với hắn. Cỗ cưới xếp kín mấy dãy bàn dài đủ những chim quay, gà tần, nấm hương, giò chả, rượu Tây, thuốc lá thơm hảo hạng. Có cả ban nhạc sống từ khu 3 được Châu điều lên phục vụ riêng cho đám cưới. Trần Dụ Châu đích thân mời nhà văn Đoàn Phú Tứ dự tiệc cưới. Ông nhìn cỗ cưới mà hoa mắt, cứ tưởng mình nằm mơ. Châu mặc bộ quân phục đại tá mới tinh, cưỡi ngựa, đeo súng ngắn xệ bên hông để làm chủ hôn. Hắn tươi cười giới thiệu: "Đám cưới hôm nay có một vị khách đặc biệt là nhà thơ Đoàn Phú Tứ nổi tiếng. Mời nhà thơ cho một bài thơ mừng cô dâu chú rể và quan viên hai họ…".
Đoàn Phú Tứ đứng lên, mắt đăm đăm nhìn ly rượu vang tràn đầy đỏ như máu. Mặt ông tím lại, tay run run. Mọi người hồi hộp chờ. Ai cũng tưởng ông sẽ đọc một bài thơ ca ngợi hoặc phát biểu thật hay như các quan khách khác, nhưng không, nhà thơ chợt ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Trần Dụ Châu nói gằn từng tiếng: "Tôi xin đọc tặng chủ hôn và cô dâu chú rể câu thơ hay nhất mà tôi vừa nghĩ ra:…". Mọi người xì xào, Trần Dụ Châu nín thở chờ đợi. Khi mọi người đã yên lặng, Đoàn Phú Tứ mới tiếp:
"Bữa tiệc mà chúng ta sắp chén đầy hôm nay,
Được dọn bằng máu xương của bao chiến sĩ"
Nghe xong Trần Dụ Châu tái mặt, quát: "Láo!". Tên vệ sĩ của Châu xông đến tát bốp vào mặt nhà thơ. Ông lặng lẽ rút khăn lau mặt nhổ một bãi nước bọt vào cốc rượu rồi đĩnh đạc bước ra.
Đêm đó, Đoàn Phú Tứ gửi một bức thư dài lên Bác Hồ, vạch mặt Trần Dụ Châu về tội tham nhũng, hống hách. Mươi ngày sau, Tòa án Quân sự đặc biệt lập ngay tại nơi cử hành hôn lễ. Với những chứng cứ không thể chối cãi về tội tham nhũng, sa đọa biến chất, Trần Dụ Châu phải cúi đầu thú tội và nhận mức án nghiêm khắc nhất: tử hình! Chú rể, tay sai của Châu sợ quá đã tự sát trong nhà tù
VŨ CHI (st)