Xem “Người thi hành án tử”

Nỗi đau không chỉ riêng ai

Nỗi đau không chỉ riêng ai

Lần đầu tiên sân khấu kịch bước vào cuộc đời những người lính thi hành án tử. Một đề tài lạ và rất nhân văn với nỗi ray rứt của những con người làm sạch cuộc đời bằng những phát súng chĩa thẳng vào cái ác…

Nỗi đau không chỉ riêng ai ảnh 1

Nguyễn Mạnh trước phút thi hành án người thủ trưởng cũ Trần Luân.

Công việc của họ là thực thi những bản án tử hình. Họ đã đối mặt với biết bao cái chết, những cái chết hèn mọn, run rẩy của những con người đã từng gây nhiều tội ác, đã từng khét tiếng anh chị, giết người không gớm tay. Tội ác phải được loại ra khỏi cuộc đời bằng những phát súng của những người lính thi hành án. Đó là lẽ công bằng và tất nhiên. Nhưng quả thực không có ai muốn làm công việc này. Và để được sống bình thường như mọi người, họ phải dũng cảm vượt lên và chấp nhận với tinh thần của người lính nơi mặt trận.

Tâm trạng của người đao phủ hàng nghìn năm xưa và người lính thi hành án bây giờ vẫn là tâm trạng rất Người của những con người: không ai muốn bàn tay mình vấy máu đồng loại, dù đó là những kẻ đáng chết. Nên để hoàn thành được nhiệm vụ, họ đã phải sống trong nỗi dằn vặt, ưu tư, phải dùng rượu để quên, phải nói dối người thân và bạn bè về công việc hiện tại của mình dù biết rõ mình không hề có lỗi. Sự nghịch lý đến trớ trêu đã hằn lên trong định kiến của người đời về một công việc lẽ ra phải được trân trọng và ca ngợi. Vì sao một người lính nơi chiến trường bắn vào kẻ thù thì được tôn vinh là anh hùng, còn người lính thi hành án tử bắn vào kẻ ác thì lại khiến mọi người phải lảng nhìn nơi khác bởi tâm lý bất an?

Trong chiến tranh khi cận kề với cái chết, người ta sẽ dễ dàng lộ rõ bản chất của mình. Kẻ hèn nhát và người anh hùng như hai đối cực nên quá dễ dàng để phân định, quá dễ dàng để tôn vinh. Nhưng trong cuộc sống êm ái của nhung lụa, sự tha hóa của con người thực lòng khó nhận ra, bởi vết trượt đẩy người ta đi về phía địa ngục, chính bản thân con người còn không thể nhận diện được mình… Và chính những vết trượt êm ái ấy đã nhận chìm biết bao anh hùng trong chiến tranh trở thành những tên tội phạm, mà chính bản thân họ không hề cảm thấy một chút ân hận.

Bởi cho dù trượt chân xuống vũng bùn, nhưng chính mật ngọt của cuộc sống xa hoa đã làm không ai muốn rời bỏ nó. Vở kịch đã đặt ra một tình huống khá gay gắt khi trung tá Nguyễn Mạnh (Khánh Hoàng), người chỉ huy của đội thi hành án gặp lại thầy cũ, người anh hùng mà anh đã tôn vinh ngày xưa trong chiến tranh trước giờ thi hành án. Đại đội trưởng Trần Luân (NSND Thế Anh), người đã đẩy anh lên phía trước khi anh hèn nhát định quay đầu bỏ chạy; người đã cứu sống anh, đã nâng anh dậy trong chiến tranh bây giờ đang đối diện trước anh với bản án tử hình. Một anh hùng nay trở thành một tên kẻ cắp, một con quỷ dâm ô, giết người không gớm tay… Đó là một sự thật mà cả đất nước đang phải quằn nặng với nỗi đau nhức nhối. Không phải một mình Luân gục ngã, lưỡi kiếm sắc của phù hoa vật chất đã giết chết biết bao anh hùng như Luân…

Hai người đã gặp nhau trong nhà tù trước giờ thi hành án. Đó là cuộc đối mặt của lương tri. Mạnh vẫn là một người lính của 30 năm xưa, vẫn nhớ thuộc lòng lời dạy của thủ trưởng, anh đã nói với người đứng trước mặt mình như đang thì thầm cùng quá khứ, cái quá khứ mà anh luôn tự hào: “Em vẫn là người lính, vẫn xứng đáng là một người lính như anh đã từng dạy bảo”. Nhưng con người đứng trước mặt anh bây giờ đã từ lâu quên mất mình từng là người lính. 30 năm, quãng thời gian đủ để những viên đạn bọc nhung dìm chết lương tri của một anh hùng. Trước mặt Mạnh bây giờ chỉ còn là một con quỷ với những lời lẽ của kẻ sống quá lâu cùng tội ác…

Và những phát súng đã nổ trong tận cùng nỗi đau của người lính: “Công lý luôn luôn tồn tại như trái đất này, và công lý sẽ được thực thi. Đại đội trưởng Luân ơi, 30 năm trước anh đã cứu vớt tôi, giáo dục tôi thành một người tử tế. 30 năm sau, anh lại chửi rủa vì tôi là một con người tử tế…”.

Nỗi đau ấy không phải chỉ riêng anh, người thi hành án tử. Mà đó chính là nỗi đau của cả dân tộc…

Kịch bản: Phạm Văn Quí. Đạo diễn: Khánh Hoàng. Diễn ở rạp Thủ Đô ngày 26-4 và rạp Công Nhân ngày 30-4.

Ngô Ngọc Ngũ Long

Tin cùng chuyên mục