|
|
Các văn nghệ sĩ TPHCM đến viếng nghĩa trang Trường Sơn. |
"Khi tụi tui im lặng là làm việc, mà khi nói chuyện là thư giãn”, đó là câu nửa đùa nửa thật của anh Bảy Trường (soạn giả Cao Đức Trường) khi các hướng dẫn viên du lịch của Công ty Du lịch Petrolimex đang “dở khóc dở cười”, vì không biết làm sao chiều nổi 30 nghệ sĩ sáng tác của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TPHCM, trong chuyến đi thực tế đường Trường Sơn huyền thoại.
Dọc tuyến đường, các nghệ sĩ thỉnh thoảng yêu cầu dừng lại ghi hình những cây lá đỏ, những dòng suối, cột mốc, bia tưởng niệm... Chính vì vậy, ngày nào đoàn cũng về đến chỗ ăn nghỉ chậm hơn đến 2 tiếng đồng hồ. Các văn nghệ sĩ đã đến di tích nơi 2 đoàn giao liên nối được liên lạc ở Bình Phước, thăm biển hồ Tơ Nưng, điểm mốc giữa Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây, vượt đèo Lò Xo dài nhất Việt Nam, tham quan cầu Đa Krông nơi có ngã ba chiến trường Khe Sanh, thắp hương tưởng niệm tại nghĩa trang Trường Sơn... và không ngại vượt qua những chặng đường mà đất đang sụt lở từ trên cao xuống.
Nhiều văn nghệ sĩ từng là cựu chiến binh trên chiến trường B. Những lời thuyết minh dường như không thấm thía gì so với những câu chuyện hồi ức đến rơi nước mắt của chính các thành viên đoàn. Nhạc sĩ Phan Lai Triều sau khi rời nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn đã bật khóc. Đồng đội chiến đấu của anh nằm đó. Anh chỉ mơ có một chuyến đi này để được thắp một nén nhang cho đồng đội.
Nhạc sĩ Phạm Công Bạch thì thao thức cả đêm viết ca khúc “Dấu chân người xưa” để hôm sau hát cho mọi người nghe và các nghệ sĩ khác thì nảy ra sáng kiến mỗi người viết một câu thơ trên xe về cảm xúc Trường Sơn, rồi ráp lại thành bài thơ kỷ niệm. Hội Điện ảnh TPHCM cũng quyết định thực hiện phim về đoàn đi với những cuộc phỏng vấn nhanh trên lộ trình Trường Sơn.
Suốt chuyến đi 8 ngày (từ 16-4 đến 23-4-2008), các văn nghệ sĩ đều có cảm xúc dồi dào với những tư duy mới cho các tác phẩm âm nhạc, kịch, phim mà họ mong ước được sáng tạo ngay sau khi về.
Xuân Nghĩa |