Vừa đi Mỹ diễn vở Người đàn bà thất lạc trở về, NSƯT Thành Lộc cùng các đồng nghiệp lao ngay vào tập vở mới Chuyện thần tiên xứ Phù Tang để kịp ra mắt, phục vụ các cháu thiếu nhi nhân dịp 1-6. Không chỉ vào vai chính – Nữ thần nhảy múa, Thành Lộc còn đảm nhiệm vai trò chỉ đạo nghệ thuật. Nhìn cách anh chăm chút cho từng vai diễn, từng cử chỉ, lời thoại của các đồng nghiệp, tôi nhận ra con người Thành Lộc hoàn toàn thuộc về sân khấu… - Những lần ra nước ngoài biểu diễn cho anh cảm giác thế nào?
- Trước đó, tôi đã đi diễn ở châu Âu 6 lần, trong đó có 2 lần diễn chung với người Pháp vở Ông Giourdain ở Sài Gòn và vừa rồi là đi diễn ở Mỹ vở Người đàn bà bị thất lạc. Vậy là có hai lần trong đời, tôi được đứng trên sân khấu chuyên nghiệp của nước ngoài. Những lần diễn ấy cho tôi cảm giác thật hạnh phúc. Tất cả đều để lại cho tôi kỷ niệm rất đẹp trong cuộc đời nghệ thuật của mình. Quả thật, đó là những lần “đem chuông đi đánh xứ người”, chứ không phải đi theo lời mời của một bầu show nào đó để sang diễn cho cộng đồng người Việt xem. Chúng tôi diễn cho cả người nước ngoài xem, nên vở diễn được diễn song ngữ.
Khán giả trân trọng diễn viên lắm, không có chuyện đi trễ, ăn uống trong rạp, nghe điện thoại di động, bỏ về sớm để ra lấy xe… 12 suất diễn ở Mỹ vừa qua, không buổi diễn nào mà diễn viên không phải chào tới 3 lần. Đúng là một thánh đường sân khấu. Chẳng biết đến bao giờ, khán giả VN đi thưởng thức kịch được như vậy?! - Nói vậy là ở VN mình, chưa có những buổi diễn kịch mà khán giả thật lý tưởng như ở nước ngoài? - Ở VN mình cũng có nhưng hiếm hoi lắm. Tôi thấy hiện nay, khán giả của Idecaf là những khán giả lý tưởng, tất nhiên cũng còn tùy vào từng vở diễn. Có những vở mà khán giả đến xem đúng là để cùng trải nghiệm, cùng chia sẻ một vấn đề. Bí mật vườn Lệ Chi là một vở như thế. - Liệu chúng ta có thể thường xuyên mang kịch ra nước ngoài diễn? - Những vở kịch diễn cho người nước ngoài xem thì phải dàn dựng theo kiểu khác, trong đó cản trở lớn nhất là vấn đề ngôn ngữ. - Ngày 1-6 năm nào cũng thấy sân khấu kịch Idecaf làm kịch cho thiếu nhi và năm nào Thành Lộc cũng đóng vai trò trụ cột rất say mê. Vậy anh thích làm kịch cho người lớn hay cho trẻ em? - Tôi mê kịch từ khi xem kịch người lớn, nên thật lòng tôi thích làm kịch cho người lớn hơn. Làm kịch cho trẻ em là trách nhiệm phải làm, để mở ra cho các em thế giới quan, nhân sinh quan và đó cũng là cách đào tạo cho khán giả sân khấu tương lai. Làm kịch cho trẻ em rất cực. Phải huy động toàn lực diễn viên, từ diễn viên kịch, diễn viên múa; cảnh trí sân khấu cũng rườm rà, nhiều “trò” hơn; trang phục nhiều hơn, màu sắc cũng lòe loẹt hơn; âm thanh, ánh sáng cũng phải xử lý nhiều hơn… Nói chung là làm kịch cho trẻ em là vất vả vô cùng, nhưng chúng tôi phải làm. - Ngoài kịch, phim, anh còn có niềm đam mê nào khác? - Tôi mê ba lê và sưu tầm rất nhiều DVD về ba lê. Đợt sang Mỹ vừa rồi, tôi được xem 7 vở nhạc kịch. Tốn tiền, nhưng rất thích. Mua sắm quần áo ở đâu cũng được, nhưng xem được những vở nhạc kịch như thế thì không dễ. - Bạn bè đồng nghiệp, nhất là những người trẻ, khi nói về anh họ đều dành một sự yêu mến, kính trọng. Còn anh nhận xét về họ thế nào? - Trong nghệ thuật, sự kế thừa là quy luật dù mình muốn hay không. Bản thân tôi luôn cố gắng làm những gì mình có thể cho các em và tạo cho các em môi trường làm việc tốt. Tôi không can thiệp một cách thô thiển vào sự sáng tạo của các em. Tôi muốn để các em phát triển một cách tự nhiên và tôi chỉ giúp cho các em kinh nghiệm của người đi trước. Dù các bạn ấy là thế hệ trẻ nhưng tôi không xem các bạn là đàn em mà vẫn coi các bạn là đồng nghiệp ngang hàng với mình.
NHƯ HOA
|