Lần đầu tiên tôi biết chú Tư (soạn giả Trương Bỉnh Tòng - ảnh) là ngày ba tôi – NSND Năm Châu, qua đời năm 1978. Trong những người có mặt đầu tiên quanh thi hài ba tôi trước khi đưa vào nhà lạnh có chú. Thường xuyên có mặt trong những ngày tang lễ là chú. Tự dưng tôi thấy ấm cúng và gần gũi, ấn tượng của tôi về chú là vậy đó.
Sau đó, tôi không có dịp gặp chú nhiều. Lãng đãng đôi lúc, tôi nghe chú giảng bài; lãng đãng đây đó tôi thấy chú trong hội họp. Gặp chú thoáng qua, tôi cúi đầu chào như một nhân viên chào thủ trưởng. Chú chúm chím cười, một nụ cười thân thiện. Nét mặt chú có phần nghiêm nghị mà nhân hậu. Ấy vậy mà tôi nhớ mãi.
Một thời gian dài sau đó, tôi chuyển công tác đi nhiều nơi, ít gặp chú. Sau khi đi học về (năm 1985), tôi tạm trú tại Tiểu ban quy hoạch sân khấu (Sở VH-TT) để chờ bố trí công tác. Lúc bấy giờ chú về phụ trách Viện Nghiên cứu sân khấu cải lương. Một bữa nọ, chú đến phòng làm việc và nói rằng: “Chú muốn cháu về giúp chú ở viện”, chú nói “Viện còn thiếu nhiều thứ, nhưng là con nhà nòi, chắc cháu sẽ có lòng với cải lương”.
Tôi ngẩn ngơ giây lát vì thật sự trong bụng tôi nghĩ là không bao giờ chú còn nhớ đến tôi. Vậy mà bây giờ đích thân chú tìm đến gặp và đặt lời mời cộng tác. Vậy là, không cần biết công việc có phù hợp hay không? Không cần biết đến lương bổng, không cần biết đến vị trí, danh lợi, trước một người chú quan tâm như thế, tôi không suy nghĩ gì hơn.
Một tuần sau, tôi nhận quyết định về nhiệm sở mới. Bước đầu bỡ ngỡ, lúng túng trong công việc không biết phải bắt đầu từ đâu, chú đã chỉ cho từng bước hệ thống lại những tư liệu đã có, đọc và ghi chú những tư liệu sưu tầm được. Nhìn chú tiếp xúc, ân cần và thuyết phục các nghệ nhân để được trao lại những tư liệu quý, những bộ đĩa nhạc, những kịch bản lưu truyền, những lưu vật, chú trân trọng gìn giữ những cây đàn do NS Hai Tỵ gửi tặng, chú bảo quản từng vậy lưu niệm của ba tôi, của má Bảy Phùng Há…
Cùng với chú, tôi mới hình dung được công khó của người làm công tác nghiên cứu, sưu tập: uyên thâm, nhẫn nại. Chú như con ong đi tìm nhụy hoa để hút mật: cần mẫn, say mê. Nhờ chú, tôi thấy một bức tranh chặng đường lịch sử của sân khấu cải lương đã được hệ thống và sẽ giúp ích rất nhiều cho những ai quan tâm và say mê trong việc viết nên lịch sử ra đời và phát triển của sân khấu cải lương trong tương lai.
88 tuổi, đối với người đời là đã thọ. Nhưng 88 tuổi đối với người say mê sân khấu lúc nào cũng là quá ngắn. Những gì chú thu thập được giờ sẽ trở thành những di cảo quý giá cho đời sau.
Cám ơn chú Tư Trương về những say mê cống hiến của chú cho sân khấu cải lương, cám ơn vị thủ trưởng một thời của tôi. Vĩnh biệt chú, chú Tư Trương của cháu.
Đạo diễn Nguyễn Hồng Dung
Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM
Sau một thời gian lâm bệnh nặng, soạn giả Trương Bỉnh Tòng đã từ trần vào lúc 13 giờ 15 ngày 21-5, tại Bệnh viện Nhân dân 115, TPHCM, thọ 88 tuổi. Ông đã viết nhiều vở tuồng nổi tiếng như: Cây sầu riêng trổ bông, Pha lê và cát bụi, Nửa bản tình ca… Ngoài ra, ông còn có một số công trình nghiên cứu như: Nghệ thuật cải lương những trang sử, Những chặng đường sân khấu, Nhạc tài tử - Nhạc sân khấu cải lương… |