Tôi năm tuổi
Chủ nhật, 20/12/2009, 09:24 (GMT+7)

Năm tuổi, tôi lần đầu tiên nhìn thấy mặt của mình.

Hồi ấy nhà tôi ở Vĩnh Linh - Quảng Trị, túi bom của cả nước. Nhà tôi là hai cái hầm chữ A nối với nhau bằng một giao thông hào. Trong nhà không có giường mà chỉ là những cành phi lao trải chiếu chăn lên. Nhà không có tủ, không có bàn, không có gương soi. Tôi hoàn toàn không biết mặt mình cho đến khi lên năm tuổi. Lần ấy, thay vì cắt tóc cho con, mẹ lại nhờ một ông thợ. Ông ấy có cái gương đặt trước mặt. Tôi nhìn thấy mình với một cuộn tóc quấn trong kẹp ba lá và gài lại chính giữa đỉnh đầu (bây giờ không ai gài tóc kiểu ấy nữa). Tôi rất muốn người ta cắt bằng cách xén ngang cái cuộn tóc ấy đi nhưng họ không làm thế vì họ biết cắt tóc. Tôi không có ý niệm về cái đẹp, xung quanh người ta cũng không ai nói xấu đẹp nên tôi không biết từ này.

Cho đến năm tuổi, tôi gặp nhiều nhất tổng cộng là hai mươi người, gồm gia đình tôi, gia đình mà tối tối mẹ tôi nhờ các cô chú cõng tôi qua gửi (phân tán con cái để có chết thì cũng còn lấy một hai đứa) và hiếm hoi những người đi qua hầm. Tôi đến gia đình đó, chui vào ngủ, không ai nói chuyện với tôi, tôi không nói chuyện với ai. Sáng hôm sau ngủ dậy lúc nào thì về lúc ấy. Không có ai đưa đón, không có ai bắt đi học mẫu giáo. Nếu có máy bay thì nhảy xuống giao thông hào mà đi.
Cho đến năm tuổi tôi vẫn không có ký ức về người chị thứ hai. Chị thường được đi ngủ gửi sớm hơn tôi. Tôi chỉ nhớ chị thứ nhất vào ngày chị kéo cành phi lao ngụy trang hầm làm chết một con gà con, chị đã thổi vào mỏ nó rất lâu mà nó vẫn chết.

Vào một buổi sáng tự đi về như thế, tôi gặp một đứa con gái khác lớn hơn một chút. Nó nói: “Nhà mày chết hết rồi”. Tôi không có khái niệm về cái chết nên cũng nhẩn nha đi về nhà.

Mẹ tôi trần truồng, cháy rộp từ đầu xuống chân đang dựa lưng vào vách hầm cháy nham nhở và được người ta đổ xà bông.

Em tôi với những khúc chân tay bị quấn băng to sù sụ, băng xanh để không bị lộ khi máy bay tới. Em út cháy thảm hại nhất quấn kín mít, và nó qua đời ít lâu sau đó, không phải do trận cháy này mà  do bế đi tiêm thuốc bị bom quăng lên trời, rơi xuống vỡ tim mà chết. Ba tôi không có mặt vì ông là y tá, có bom là chạy đi chứ không nghĩ nhà mình cũng có thể bị bom. Tôi và hai chị được đem gửi nên lành lặn. Sau đó hai chị ra Bắc theo trường con em miền Nam. Tôi đi theo mẹ và đứa em sống sót đi bộ ra Bắc khi mẹ tôi khỏe.

Cho đến năm tuổi, tôi đã từng nói chuyện với ai? Có lẽ hiếm lắm vì trẻ con chui hết dưới hầm, người lớn đi làm và đi tránh bom. Gia đình thì luôn luôn phải phân ra từng mảnh nhỏ.

Cho đến năm tuổi, những điều sơ đẳng nhất về cái xấu, cái đẹp, miếng ăn ngon dở, cái kẹo, trái cây, quần áo đẹp, dép êm chân..., tất cả đều chưa đến trong tôi. Chỉ là những tháng ngày loanh quanh trong giao thông hào, thơ thẩn vào rừng phi lao, nhìn lên trời để tránh máy bay, nghe bom đạn rít. Và cũng sẽ không biết đau, biết vui khi gặp những việc cần phải như vậy.

Khi con tôi năm tuổi, nó phá quá, tôi giả bộ đuổi đi không nuôi nữa. Nó vào nhà quay số: “Chị Dẽm đấy à chị Dẽm. Em đến nhà chị, chị nuôi em nhé” (Diễm là cô bé giúp việc nhà bác nó). Tôi phì cười: “Mẹ tha cho con lần này đấy, cất quần áo đi”. Lúc ấy nó mới òa lên khóc nức nở. Khôn thế, chẳng như mẹ ngày xưa, chiến tranh làm cho mẹ tha thẩn, chẳng có chút kiến thức gì về xung quanh cho đến khi năm tuổi. Chiến tranh đã lấy mất tuổi thơ của mẹ

ĐẶNG THỊ KIM OANH 

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Chị tôi  (20/12/2009,09:22)
Hộp thư VHNT  (20/12/2009,09:17)
Tin hoạt động VHVN  (20/12/2009,08:50)
Đồng đội thôi thúc tôi cầm bút  (20/12/2009,08:47)
Giáo sư Lưu Trần Tiêu tái đắc cử Chủ tịch Hội Di sản VN  (20/12/2009,01:51)
Đời sống VHNT   (19/12/2009,23:18)
Lực lượng lý luận phê bình văn học nghệ thuật: Tiên phong của tiên phong  (19/12/2009,23:15)
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Duy Anh - Duyên nợ với người lính  (19/12/2009,22:34)
Mãi mãi là người chiến sĩ  (19/12/2009,00:57)
“Đừng đốt” được đưa vào danh sách bình chọn sự kiện văn hóa tiêu biểu 2009   (19/12/2009,00:46)