Để hứng được gió thổi từ biển hẳn phải đến gần biển. Lê Quang Trang nghe gió biển thổi từ sâu thẳm ước mong. Phải sống trong những ngày gian khổ, khói lửa chiến tranh mới tìm thấy chỗ đứng ấy: “Phía ngoài kia biển xanh đang vẫy gọi/Tương lai chờ ta không chỉ nơi chân trời”.
Vốn ăn nói nhẹ nhàng, cứ lắng nghe miệt mài… Lê Quang Trang không làm mất lòng ai. Cái lưng hơi gù nhẫn nại như là chịu đựng như là cảm thông, trang trải. Học cùng lớp, lại cùng tổ từ thuở đại học, lên đường ra trận cùng nhau… thậm chí cùng phải lòng một cô gái… chúng tôi hiểu nhau từ miếng ăn giấc ngủ.
Trang ít khi biểu lộ tình cảm. Anh lắng nghe và phát biểu quan niệm, đúng hơn là tranh cãi tay đôi tay ba. Và trong các bài viết của mình bao giờ anh cũng lấy cái cao cả nhân văn làm trọng, cho dù phải nói lại nói thêm, theo cách của anh.
Thế hệ của Lê Quang Trang đã để lại dấu ấn sâu và mạnh. Có người nhỏ nhẹ, gần gũi: “Nắng bâng khuâng chỗ em ngồi” (Văn Long); có người lả lướt: “Khi ta bé dòng sông nào cũng rộng/Chiếc thuyền giấy chở tuổi thơ theo sóng/Một cánh cò vỗ lả xuống lòng ta” (Bế Kiến Quốc), có người nồng nhiệt, cháy hết mình: “Thế hệ chúng tôi/Không dựa dẫm những hào quang có sẵn/Lòng vô tư như gió chướng trong lành/như sắc trời ngày nắng tự nhiên xanh”... “Phanh ngực áo cởi trần bản chất” (Thanh Thảo)… Bây giờ nhớ lại, tôi giật mình vì những câu thơ của bạn bè có trách nhiệm. Phải tự nguyện hiến dâng trong cuộc kháng chiến trường kỳ, khi viết “Việt Nam ơi, nếu không có cuộc chiến tranh này” (Lê Điệp)…
Nhà văn Lê Quang Trang sinh năm 1947 tại Yên Phong, Hà Bắc. Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, Lớp bồi dưỡng những người viết văn trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam. Anh xung phong vào chiến trường Nam bộ (B2) nghiên cứu văn hóa đô thị, công tác tại Báo Văn Nghệ Giải Phóng. Năm 1977 về Báo Nhân Dân… Từ năm 2002 làm Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết. Anh là Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Hội Nhà văn Việt Nam và vừa đắc cử làm Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM nhiệm kỳ 2010 - 2015. Các tác phẩm chính Mai này khi con lớn lên (thơ in chung năm 1983), Tro tàn quá khứ (thơ, năm 1990); Thai nghén tác phẩm (biên soạn chung năm 1996); Những vấn đề văn hóa Việt Nam hiện đại (chủ biên, năm 1998); Trước cánh đồng vừa gặt (thơ, năm 1999); Chế Lan Viên giữa chúng ta (biên soạn chung, năm 2000); và tuyển tập thơ Gió vẫn thổi về từ biển (năm 2009)…
Anh có 4 tập thơ, thì có 1 tập in chung, anh có 4 tập phê bình lý luận, biên soạn thì có 2 tập là in chung… Chỉ nói những tác phẩm biên soạn, nói lên những đề tài anh mặn mòi tâm đắc nhất là những vấn đề lớn lao cần thử sức đồng lòng.
Lê Quang Trang có dáng dấp phong độ một nhà giáo. Điều ấy khiến anh thận trọng cần thiết. Nhưng anh là một nhà báo, nghề chính của anh là nghề báo. Mà đã là nhà báo cần nhanh nhạy, sôi nổi. Bạn đọc chờ đợi nhiều sự nhanh nhạy, tính chính kiến và tính trách nhiệm bên cạnh sự hài hòa bặt thiệp, tế nhị… trên cương vị mới.
Lý luận phê bình đang cần tính đột phá. Người ta thường mượn câu thơ của Nguyễn Đình Chiểu để chỉ sự cần thiết của lý luận phê bình. Ấy là “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm/Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà” hoặc “Hỏi trang dẹp loạn giờ đâu tá”. Không phải chúng ta yếu kém khâu lý luận phê bình, nhưng chúng ta chưa tập hợp thành tiếng nói chung hùng mạnh, có sức sống và sức hấp dẫn.
* * *
Lê Quang Trang tâm sự: “Viết phê bình là bộc lộ một thái độâ, một chính kiến đối với một tác phẩm, tác giả, một hiện tượng hoặc một trào lưu văn học. Phải làm bật cái hay, cái đẹp (thế nào, mức độ nào), tất nhiên, cả chiều ngược lại, đúng như chúng có”. Lê Quang Trang trước sau là nhà thơ. Cho dù anh thành công trong lý luận phê bình. Thơ Lê Quang Trang chân thật, tâm tình. Điều đặc biệt trong thơ Lê Quang Trang là anh muốn trải lòng mình. Có thể nói thơ cùng với lý luận phê bình tạo nên sự hoàn chỉnh của đời văn, đời người Lê Quang Trang, Thơ anh mang nét đẹp chân quê, và giống như thơ dân gian, anh cứ để tứ thơ mình gợi mở, ai cũng có thể “sửa” theo ý mình.
…“Gió vẫn thổi không ngừng từ biển rộng
Như nhân dân nguồn cảm xúc không cùng”.
Vũ Ân Thy