Nhà hát Kịch TPHCM lại đào tạo diễn viên: Liệu có thành công?

Nhà hát Kịch TPHCM lại đào tạo diễn viên: Liệu có thành công?

Trước thực trạng ngày càng khan hiếm diễn viên, một lần nữa Nhà hát Kịch TPHCM tiến hành mở lớp đào tạo diễn viên, điều mà nhà hát từng làm vào năm 2005, nhưng đã thất bại. Chúng tôi có cuộc trò chuyện cùng nghệ sĩ Khánh Hoàng (ảnh), Giám đốc Nhà hát Kịch TPHCM, về những khả năng thành công khi tổ chức tuyển diễn viên để đào tạo lại lần này.

- PV: Thưa nghệ sĩ Khánh Hoàng, nguyên nhân nào đưa anh đến quyết định lại tổ chức đào tạo diễn viên?

- Nghệ sĩ KHÁNH HOÀNG: Nguyên nhân thì không cần nói nhiều, vì đến nay đã có ai dám nói tình hình sân khấu nói chung và lực lượng diễn viên trẻ nói riêng, đủ sức đảm nhiệm trọng trách đem lại những giá trị đích thực cho công chúng. Những vở diễn hôm nay nếu đem so với những năm trước (cũng hơi khập khễnh nếu so sánh), liệu ai dám nói là nó đã vượt lên trên tầm nghệ thuật mà thế hệ đi trước đã tạo nên?

Tất nhiên, cái thẩm mỹ của ngày trước và hôm nay có khác nhau, nhưng đừng bàn đến chuyện này vì nó mang tính lý luận lắm. Cứ dựa trên những điều gần đây nhất, một số những biểu hiện lệch lạc trong thể hiện nghệ thuật, riêng lĩnh vực sân khấu như là những cảnh nóng, ma quỷ, sex… chúng ta cũng thấy sân khấu đáng phải báo động và đang xuống cấp. 

Ngược lại, diễn viên “sao” lại ngày càng mọc lên nhan nhản. Vì sao vậy? Điều này tôi vẫn thường dẫn chứng cho học viên về cái gọi là con đường đi đến vinh quang và người nào cũng đều muốn đi đến đó, nhưng còn tùy vào cách đi của mỗi người mà thôi.

- Khi mở lớp đào tạo, nhà hát chuẩn bị giảng viên ra sao và dạy theo dạng truyền nghề hay theo giáo trình riêng của mình?

- Tôi không dám nói là chuẩn bị đội ngũ giáo viên hùng hậu, tài năng ra sao, vì chắc sẽ không ai dám về cộng tác do tôi chủ trương người học sẽ không đóng học phí. Nhưng đương nhiên không có cái gì cho không bao giờ, nên sẽ có những quy định sau đó để người học phải đáp ứng cho việc không mất tiền học, như là phải tự trang bị cho vai diễn của mình nếu được chọn vào vở diễn nào đó. Có như vậy sẽ rèn cho họ tính tôn trọng công việc, không xem thường, không vô ý thức với vai diễn. Tuy nhiên, nếu học viên đủ năng lực và thực sự nổi trội, họ sẽ được “bao cấp” như một diễn viên nghệ sĩ thực thụ của nhà hát. Riêng các giáo viên các bộ môn bổ trợ sẽ có chi phí giờ giảng.

Chương trình chúng tôi giảng dạy đều có giáo trình, giáo án chuyên môn và vẫn dựa trên chương trình khung của Bộ GD-ĐT nhưng tập trung hơn. Chỉ nói ngắn gọn, chúng tôi dạy những gì liên quan đến nghiệp vụ mà một người diễn viên cần có và dạy với tiêu chí đào tạo lại, thông qua phương pháp trực quan và khoa học trên nền tảng kiến thức sân khấu căn bản.

- Năm 2005, anh đã từng tuyển sinh mở lớp, chọn được 15 học viên từ hơn 100 hồ sơ dự tuyển, nhưng không kết quả. Vậy lần này, liệu có đi vào “vết xe” cũ?

- Đó là thời gian sau 1 năm tôi làm quản lý một nhà hát chỉ có một diễn viên. Nói ra điều này sẽ làm người ta ngạc nhiên, nhưng đó là chuyện của 5 năm trước, khi chúng ta vẫn còn quá nhiều ràng buộc về cơ chế. Lúc ấy vì “nóng vội” bởi bức bối bài toán nhân lực, nên tôi tưởng mình có thể tạo nên được một đội ngũ diễn viên trẻ đào tạo tại chỗ… Tuy chưa làm được điều mong muốn nhưng đó là bước khởi đầu để hôm nay chín muồi hơn cho những suy nghĩ về thực trạng nhân sự diễn viên trẻ và lựa chọn các phương thức đào tạo hiệu quả.

Với sự cộng tác của nghệ sĩ Kiều Oanh (trái) ngày có nhiều khán giả đến với Nhà hát Kịch TPHCM hơn.

Với sự cộng tác của nghệ sĩ Kiều Oanh (trái) ngày có nhiều khán giả đến với Nhà hát Kịch TPHCM hơn.

- Ở TPHCM có Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh, sao anh không thu nhận những gương mặt trẻ từ nguồn ấy?

- Tôi rất tôn trọng những ngôi trường chuyên nghiệp này và chính tôi cũng xuất thân, trưởng thành từ những nơi ấy. Nhưng đã có trên 30 năm lăn lộn trong lĩnh vực sân khấu, nhất là bản thân tôi tiếp thu những kiến thức nền từ những năm đầu còn quá nhiều khó khăn của thời bao cấp, trong khi hôm nay có quá nhiều phương tiện để tiếp cận với trào lưu thế giới, tôi thấy người thời nay thiếu một cái gì đó để làm nghề. Tôi chắc là thiếu cái cốt lõi, cái nền tảng căn bản của nghiệp vụ mà chúng tôi hy vọng khắc phục được qua lớp đào tạo của chính mình.

- Khi đào tạo diễn viên trẻ, chắc nhà hát đã đảm bảo được chuyên môn – dàn dựng vở diễn mới, cũng như biểu diễn phục vụ vùng sâu, vùng xa và doanh thu?

- Đào tạo không khác gì gieo hạt để ngày sau ắt sẽ gặt quả. Có đội ngũ diễn viên tốt mới dám nói đến việc đảm bảo chuyên môn, dàn dựng thường xuyên các vở mới, có nhiều đội nhóm hơn để đi biểu diễn theo kế hoạch và phục vụ phong trào, phục vụ đại đa số người dân…

Khi nhà hát tự có một dàn diễn viên trẻ (cũng không nhất thiết là trẻ hết), không bị phân tâm vì bận đóng phim, chạy show… thì lúc ấy sân khấu mới thật sự khởi sắc trong không khí chuyên nghiệp, chính quy của một đơn vị cấp nhà nước.

- Cảm ơn anh!

VÂN AN thực hiện

Tin cùng chuyên mục