Bình yên

Lúc ấy, cuộc sống, công việc của chị không được bình yên; trái tim chị cũng chẳng được an bình. Chị như người đang rơi tự do. Cũng chính lúc ấy, trong vô thức, chị nhắn tin cho anh. Chị tìm sự an ủi, vỗ về và hy vọng có được niềm tin từ anh. Chị đã tìm thấy những điều mình cần từ những tin nhắn anh trả lời và nghĩ mình thật may mắn khi có anh trên đời.

Mãi sau này, chị vẫn không thể giải thích được, vì sao anh có thể trả lời đúng những điều chị cần đến thế dù anh đang có chuyến công tác nước ngoài; cứ như thể anh là người chứng kiến và biết rõ, hiểu rõ những phiền muộn mà chị đang trải qua, đang phải đương đầu?! Chị tìm thấy nơi trú ẩn cho trái tim đầy tổn thương của mình.

Chị yêu thương người đàn ông mà trước đó chị đã từng ghét đến không thể ghét hơn. Thật kỳ lạ, khi chị đến gặp anh trong tâm trạng của kẻ đang hậm hực, bực tức vì cho rằng anh cố chấp, cố chứng tỏ quyền lực với chị; nhưng khi tiếp xúc, chị lại nhận ra sự chân thành, cởi mở nơi anh. Chị hào hứng và mê đắm khi nhìn thấy gương mặt anh bừng sáng với tiếng cười giòn tan…

Chị còn biết giải thích thế nào, nếu đó không phải là số phận! Chị yêu thương và ngưỡng mộ anh, bởi sự chừng mực. Anh tỏ ra quan tâm vừa phải, xa cách vừa phải đủ để chị cảm nhận anh không quá lạnh nhạt, nhưng cũng không hẳn nồng nhiệt. Chị cũng luôn kìm nén lòng mình để tình cảm ấy không bùng phát đến mất kiểm soát. Chị nhận lấy sự thiệt thòi cho mình và xem nó như là lẽ đương nhiên, như là cách duy nhất để chị được yêu thương anh.

Không bao giờ chị cố gắng làm điều gì mà anh không muốn. Trong mối quan hệ này, chị đã để cho cảm xúc của mình chịu sự dẫn dắt của lý trí dù cho đã nhiều lần chị lặng lẽ khóc vì hờn tủi, vì cô độc. Chị đã thấy bình an khi yêu thương anh, nhưng chị cũng không thể dối lòng rằng chị đã đau đớn lắm, đã cô đơn lắm khi thấy anh không thể đến với chị!.

Rồi đến một ngày, trong hy vọng và cả sự tuyệt vọng chị hỏi anh: “Em phải học sự kiên nhẫn đúng không anh?” và anh trả lời: “Anh cũng không biết nữa!”. Chị đã thấy bình yên khi nhận câu trả lời ấy của anh, bình yên trong chính sự đổ vỡ. Có điều gì đó tốt đẹp nhất mà chị nâng niu hy vọng vừa đổ sụp, vỡ tan trong trái tim chị!

Thật ra, chị mong anh sống đúng như anh nghĩ, anh cảm nhận. Nhưng chị vẫn muốn thấy anh liều lĩnh, dù chỉ là thoáng chốc. Có quá nhiều trách nhiệm buộc anh phải thật lý trí, có quá nhiều rào cản để chị nhận ra, không có chỗ dành riêng cho chị trong cuộc sống của anh. Nhìn thấy, hiểu hết nhưng không thể bắt con tim đi lệch với những cảm nhận của chính nó. Chị đang làm khó chính mình, đang tự cứa vào trái tim mình những vết sắc lạnh bằng chính tình yêu chị dành cho anh.

Giờ đây, chị gần như không biết chính xác mình có buồn, có giận khi không thể gặp riêng anh, khi anh vội vã cười vẫy tay chào chị?! Nụ cười của anh đã từng mang lại cho chị sức mạnh và giờ lại lấy đi gần như tất cả… Chị đang cố giữ cho lòng thật bình yên. Ngoài trời, mưa gió ầm ào; băng mình vào màn mưa đêm, bất giác chị khe khẽ hát: “Lòng thật bình yên mà sao buồn thế. Giật mình tỉnh ra, ồ! Phố xa lạ” và để mặc nước mưa hòa trong nước mắt nhạt nhòa…

NHƯ HOA

Tin cùng chuyên mục