“Ông Đồ” phố núi

Thầm lặng với từng con chữ, thầm lặng “múa” bút, thầm lặng “vẽ” tâm hồn tôn vinh chữ Việt. Đó là hình ảnh thật đẹp của “ông Đồ” phố núi thời nay - nhà thư pháp Mưu Lê - Chủ nhiệm CLB Thư pháp Lâm Đồng.
“Ông Đồ” phố núi

Thầm lặng với từng con chữ, thầm lặng “múa” bút, thầm lặng “vẽ” tâm hồn tôn vinh chữ Việt. Đó là hình ảnh thật đẹp của “ông Đồ” phố núi thời nay - nhà thư pháp Mưu Lê - Chủ nhiệm CLB Thư pháp Lâm Đồng.

Với Mưu Lê, thú chơi thư pháp đến với anh như một cái duyên, hết sức tự nhiên, xuất phát từ niềm đam mê của anh đối với bộ môn nghệ thuật có thể nói là rất kén người thưởng thức này. Anh tâm sự: “Thực ra, nếu nói rằng tôi đến với thư pháp cũng đúng và thư pháp đến với tôi cũng đúng! Tôi đến với thư pháp rất tình cờ. Cách đây hơn 10 năm, tôi gặp nhà thư pháp Bùi Hiển khi anh từ TPHCM lên Đà Lạt viết thư pháp phục vụ cho một lễ hội tại đây. Khi tận mắt chứng kiến anh Bùi Hiển viết thư pháp, tôi mê quá. Từ đó, tôi trăn trở mãi tại sao mình không thử viết thư pháp. Thế là tôi tự tìm giấy bút và tự mày mò viết thư pháp. Một cái duyên nữa đó là, khi tôi được kết nạp vào Hội VH-NT Lâm Đồng (chuyên ngành thơ), mấy anh em trong hội có những câu thơ hay và biết tôi viết được thư pháp nên đã nhờ tôi viết giúp họ một vài câu. Họ là những chất xúc tác khuyến khích tôi theo nghề này”.

Nhà thư pháp Mưu Lê (trái) trao tặng bức thư pháp cho nhà thơ Lê Bá Cảnh.

Hơn 10 năm gắn bó với nghệ thuật thư pháp, Mưu Lê đã thực hiện không ít những tác phẩm thư pháp tâm đắc, cốt dành tặng cho công chúng và một số anh em văn nghệ sĩ tỉnh nhà, cùng bạn bè thân hữu gần xa - những ai thực sự yêu thích nghệ thuật thư pháp. Theo anh, yếu tố đầu tiên đối với một người viết thư pháp đó là phải viết chữ đẹp. Ngoài ra phải có một tâm hồn nhạy cảm. Điều khó nhất trong viết thư pháp là phải tập trung được tư tưởng lúc phóng bút. Bởi lẽ, khi tập trung tư tưởng như vậy, nét bút của người viết, ngoài đẹp còn có cái hồn, người xem cảm thấy thích thú và bức thư pháp mới sống động.

Nhà thư pháp kỳ cựu Duy Việt nói: “Viết thư pháp thì có nhiều người viết rất đẹp nhưng không có thần. Còn viết thư pháp mà vừa đẹp lại vừa có thần thì Mưu Lê làm được điều đó. Điều tôi tâm đắc đó là, Mưu Lê không học ai mà tự sáng tạo ra nét viết của mình”. Còn Nhà giáo ưu tú Phan Cư chân tình: “Tôi quen Mưu Lê đã hơn 20 năm. Qua ngần ấy thời gian, tôi thấy thư pháp của Mưu Lê ngày càng thăng hoa, bộc lộ rõ tinh thần và ý nghĩa nhân văn sâu sắc”.

Nhà thư pháp Mưu Lê thầm lặng “Vẽ tâm hồn”.

Tại một không gian khác mà chúng tôi đã có dịp chứng kiến, không phải trên giấy dó mà là ở trên tường, những con chữ của nhà thư pháp phố núi cứ thế reo vui cùng với triết lý sống của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Sống trong đời sống cần có một tấm lòng được anh thể hiện bằng những nét bút tài hoa. Anh có thể “múa” bút ở bất cứ đâu như một “cuộc dạo chơi của chữ nghĩa”, lịch lãm và đầy cá tính sáng tạo. Ở một góc nhìn khác, chúng tôi cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh “ông Đồ” phố núi luôn đồng hành và gắn bó với Ngày thơ Việt Nam tại Lâm Đồng suốt 9 mùa đi qua. Năm nào cũng vậy, Mưu Lê âm thầm bày giấy mực tặng chữ, tặng thơ, tặng câu đối cho đông đảo công chúng yêu thích nghệ thuật thư pháp.

Nhà thư pháp trẻ Nguyễn Mậu Pháp, Phó Hiệu trưởng Trường THPT LangBian, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) cũng đã có những cảm nhận của riêng mình, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm bổ ích từ thế hệ viết thư pháp đàn anh đi trước: “Trong viết thư pháp, mỗi người đều có những suy nghĩ, mục đích khác nhau. Có người đến với thư pháp để mưu sinh, có người đến với thư pháp để khẳng định chính mình và có người đến với thư pháp để gửi gắm lòng mình, chia sẻ tâm tình của mình vào trong đó. Riêng đối với Mưu Lê, gần như anh viết thư pháp để gửi gắm vào đó tấm lòng của mình. Tất cả các tác phẩm anh viết đều được anh trao tặng cho anh em, bạn bè hết cả. Từ lối viết chân phương, anh đã vượt lên lối viết cách điệu, thể hiện phong cách riêng của mình. Điểm nổi bật nhất trong thư pháp Mưu Lê là chữ viết rõ và dễ hiểu. Anh hay dùng những câu thơ, câu văn mang triết lý nhân sinh, gợi nhiều cảm xúc cho người xem và giàu chất nhân văn. Do đó, bản thân tôi học hỏi được ở anh rất nhiều - Đó là tính kiên trì, nhẫn nại, sáng tạo và cả tính phóng khoáng nữa. Anh không xem thư pháp như là một kế để mưu sinh. Đó là điều mà tôi rất khâm phục”.

Với lối viết khá điêu luyện đã được định hình bởi một phong cách rất riêng, cùng với đó là tính kiên trì, sáng tạo và sự phóng thoáng trong lối viết, nhà thư pháp Mưu Lê đã và đang âm thầm thổi hồn mình vào từng con chữ để dành tặng cho người, dành tặng cho đời. Không thương mại hóa nghệ thuật thư pháp, mà xem đó đơn thuần chỉ là cuộc chơi - một “cuộc dạo chơi của chữ nghĩa” với mục đích duy nhất là tôn vinh chữ Việt.

LÊ TRỌNG

Tin cùng chuyên mục