SGGP Official Website - Saigon VNN - “Hàn Mặc Tử không phải là người điên”
Đạo diễn Trần Mỹ Hà
“Hàn Mặc Tử không phải là người điên”
15:8', 25/12/ 2004 (GMT+7)

Bộ phim được thực hiện ở Quy Nhơn, Huế, Đà Lạt, Sài Gòn và đã sắp công chiếu nhưng đạo diễn Trần Mỹ Hà - người luôn cầu toàn - vẫn còn trăn trở…

Trăn trở bởi lẽ phim đã làm xong rồi mà dường như thi sĩ họ Hàn và các nhân vật trong phim vẫn đeo bám anh mãi để mỗi lần nhắc đến họ, đến bộ phim là anh lại hào hứng kể về họ như những người bạn mới hôm qua còn cùng trò chuyện, ngâm thơ, cùng đối ẩm với anh, và họ chỉ mới vừa đi đâu đấy, quanh đây…

Đạo diễn Trần Mỹ Hà. Ảnh: S.P.

Anh đọc thơ Hàn với đôi mắt ướt và sáng, với giọng ngọt trầm - những bài thơ như được chính anh trăn trở, viết ra bằng đau đớn vật vã, bằng máu và bằng nước mắt. Anh thuộc thơ Hàn đến lạ kỳ, nhắc tới đoạn đời nào của thi nhân là anh lại đọc thơ đến đấy, như thể lời của phim chỉ viết toàn bằng thơ, như thể phim anh là một bài thơ lớn… “Bộ phim này trước hết tôi làm cho chính mình” - anh nói.

“Trong phim sẽ có các nhân vật đặc biệt như cụ Phan Bội Châu cùng bè bạn từng sống với Hàn Mặc Tử như Bích Khê, Quách Tấn, Chế Lan Viên, Yến Lan, Trần Thanh Mại, Trần Thanh Địch, Trọng Miên, Trọng Quị…” - anh tiết lộ. Và dĩ nhiên, không thể thiếu vắng những người tình (trong phim đã đổi tên) đã đi vào thi phẩm, làm nên huyền thoại Hàn Mặc Tử như Kim Cúc, Mộng Cầm, Mai Đình… Bộ phim - theo anh - không đơn thuần minh họa hay diễn giải về cuộc đời của thi nhân Hàn Mặc Tử - một cây bút hết sức độc đáo của dòng Thơ mới. Những vấn đề mà phim đề cập như tình bạn, tình yêu, lý tưởng sống… là vấn đề ngàn đời của các bạn trẻ, bởi vậy đây là “phim dành cho khán giả trẻ” - Trần Mỹ Hà nói.

Trong phim, Hàn Mặc Tử là một thanh niên trí thức yêu nước những năm 30 - 40, thông minh, sống có lý tưởng, sắp sang Pháp du học. Bài “Đêm không ngủ” - viết năm 18 tuổi - chỉ với hai câu đầu: “Non sông bốn mặt ngủ mơ màng; Thức chỉ mình ta dạ chẳng an” đã lay động tâm can nhà chí sĩ Phan Bội Châu, cụ liền mời anh tới họa thơ, gọi anh là tiên sinh… Cũng vì mối liên hệ này mà anh bị chính quyền Pháp không cho đi du học nữa.

Chàng trai Nguyễn Trọng Trí (tên thật của Hàn Mặc Tử) vào Sài Gòn làm báo, những bài báo sắc sảo thể hiện góc nhìn thấu đáo về những vấn đề nóng bỏng của xã hội đương thời. Chỉ một vài nét chấm phá như thế, đủ để thấy chân dung của một thanh niên sớm nhận thức và hướng theo lý tưởng dân tộc. Trần Mỹ Hà muốn bộ phim góp một góc nhìn mới, cho ta hiểu tác phẩm và con người Hàn Mặc Tử một cách đúng mực, thấu đáo và chính xác hơn cách nhìn đã bị “sân khấu hóa” về thi sĩ bấy lâu nay. Với những gì đã đề cập ở trên, rõ ràng bộ phim cũng không chỉ dành cho giới trẻ.

Một cảnh trong phim “Hàn Mặc Tử”.

Theo ĐD Trần Mỹ Hà, toàn bộ phim là ngôn ngữ thực, vì dầu sao họ Hàn vẫn là con người thực, sống một đời sống thực với những đớn đau thể xác cũng như tinh thần rất thực, dẫu cho đời sống ấy kỳ lạ và đầy quyết liệt. Tuy nhiên, trải theo từng tập phim là các thời kỳ: thời kỳ hồng, thời kỳ xanh, thời kỳ điên loạn, thời kỳ thăng hoa với một màu rực đỏ của máu “Kìa ai gánh máu đi trên tuyết…” - gợi tưởng các thời kỳ trong tranh của Picasso - “Khuya mùa đông, Hàn Mặc Tử đang ngồi ngắm trăng một mình trên biển vắng, bỗng có một bóng người đến ngồi cạnh, rồi từ bóng ấy đi ra một bóng nữa…

Cả hai từ từ bước trên mặt nước rồi tan đi. Rồi lại hiện ra một người thân vóc nở nang, khoác áo lông, gánh hai thùng thiếc đầy nước óng ánh. Người ấy bước đi, càng lúc càng nhanh, máu trong thùng lã chã rơi trên mặt biển đang đông lại như tuyết…” - Trần Mỹ Hà kể lại một cảnh quay anh yêu thích, ám ảnh.

Theo Mỹ Hà, Hàn Mặc Tử là một người có cá tính mạnh mẽ, quyết liệt, bản lĩnh… trong cái vẻ ngoài nhạy cảm, thư sinh. Ông không đau yếu hay bệnh hoạn về tinh thần, càng không điên loạn… Ông cũng không cô đơn thất vọng, buồn chán như cái nhìn sai lệch về ông bấy lâu nay bởi ông đã tiếp cận được cái tinh hoa tôn giáo và cái đẹp đẽ thiêng liêng trong sáng tạo nghệ thuật…”.

Ai đã từng yêu thơ Hàn Mặc Tử, đã từng quý mến cuộc đời huyền thoại của thi nhân sẽ có dịp thực chứng điều Trần Mỹ Hà nói vào ngày 2-1-2005.

SONG PHẠM

 

 

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Không chỉ quyến rũ  (25/12/2004)
Hiện thực và hư cấu  (25/12/2004)
Triển lãm ảnh nghệ thuật của câu lạc bộ nhiếp ảnh kết nghĩa  (25/12/2004)
Peter Pan tròn 100 tuổi   (25/12/2004)
Tác phẩm phải phản ánh sâu sắc cuộc sống và hướng tới công chúng   (24/12/2004)
Britney Spears là “Ngôi sao của năm 2004”   (24/12/2004)
Khuyến khích các họa sĩ trẻ phát triển tài năng.   (24/12/2004)
11 tác phẩm trúng giải   (24/12/2004)
Băn khoăn về một sự nổi bật...  (23/12/2004)
Trần Hoàng Duy Phương đoạt giải nhất khu vực TPHCM  (23/12/2004)
Phim của Trương Nghệ Mưu lọt trong tốp 10 phim được yêu thích nhất   (22/12/2004)
“Đà Lạt – khoảnh khắc vàng 2004”   (22/12/2004)
Khai mạc triển lãm “TP Hồ Chí Minh – 2004” và “Ngày hội tuổi thơ”   (22/12/2004)
“Tình biển”  (21/12/2004)
Pi – Song Hye-kyo, cặp diễn đẹp nhất năm 2004   (21/12/2004)