Con bé Ngọc ngước cặp mắt ướt rượt nhìn tôi: “Nữ à, tao phải hủy đám cưới mất thôi”. Tôi đặt túi xách xuống ghế, hai tròng mắt như muốn nhảy ra bên ngoài nhìn Ngọc: “Này, tôi không bỏ công bỏ việc ra đây để nghe Ngọc nói chuyện đó đâu nhé, nhìn cái mặt như đưa đám kìa. Không yêu người ta thì dứt khoát ngay từ đầu. Cận kề ngày cưới lại dở chứng”.
Ánh nhìn của Ngọc ngân ngấn nước, tôi chạnh lòng nhưng không thể nhân nhượng với Ngọc lúc này. Giao vừa xem cuốn thực đơn chọn đồ uống, vừa thở dài: “Thì nó không yêu Hữu nữa, tới lúc này nó mới nhận ra. Giao nghĩ là chưa muộn”.
Tôi gào lên: “Đừng có đổ thêm dầu vào lửa. Hữu là người đàn ông tốt, anh ấy rất yêu thương Ngọc. Chắc lại tại thằng cha quái gở nào trong chuyến đi công tác vừa rồi bắt cóc linh hồn Ngọc, nó vốn là con bé đa cảm thái quá mà”. Ngọc ngồi im, số điện thoại của Hữu hiện trên màn hình, Ngọc không thưa máy, con số 0913008... chơi vơi, vô vọng trong màn hình di động màu tím nhạt.
Quỳnh ngồi sát cạnh Ngọc thì thầm: “Dù sao thì cũng phải nghe xem Hữu nói gì chứ, đừng ác với Hữu như thế, anh ấy không đáng bị Ngọc đối xử như vậy”. Quỳnh luôn là đứa dịu dàng và khéo léo nhất trong “tứ đại mỹ nhân”- một biệt hiệu khá tự mãn của chúng tôi từ thời sinh viên.
Chiếc va li màu đỏ đựng váy cưới của Ngọc chình ình trước mắt tôi, tôi hỏi lấy lệ: “Sao mang về nhà sớm thế, còn một tháng nữa cơ mà”. Ngọc bảo: “Hữu đặt may tặng tôi đấy”. Vừa nói Ngọc vừa mở xoẹt khóa va li rồi lôi chiếc váy trắng ra cho cả bọn xem. Chiếc váy được cắt may với kiểu dáng đơn giản nhưng khá sang trọng, điểm nhấn là những bông cúc nhỏ đính hạt cườm lấp lánh màu của hạnh phúc.
Tôi hỏi Ngọc: “Vậy Ngọc còn đòi hỏi Hữu điều gì nữa đây?”. Ngọc vẫn thái độ ngập ngừng: “Hình như tôi đã cạn tình yêu với Hữu, chính tôi cũng chẳng hiểu được tôi nữa. Nhưng bây giờ đùng đùng bỏ nhau, hủy đám cưới, chắc mẹ tôi chỉ có nước tự tử, rồi gia đình Hữu, họ hàng... và nhất là Hữu sẽ suy nghĩ về tôi thế nào?”. Tôi thầm nghĩ con nhỏ còn nói được vậy là chưa có triệu chứng của bệnh điên.
Giao nhấc di động: “Anh ơi! Anh ăn gì chiều nay em mua. Hay trời lạnh ăn lẩu cho ấm anh nhé... Dạ, anh lại về muộn ạ? Vậy thì em sẽ đợi anh cùng ăn, anh nhớ về sớm với em và con”. Nhìn cái điệu nghe điện thoại của Giao, thiên hạ dễ bị mắc lừa rằng, nó lấy được người chồng toại nguyện nhất trên đời. Nhưng chỉ có tôi mới biết được sự thật. Khi nào nhìn thấy số của Giao, tôi biết ngay vợ chồng nó có chuyện.
Buông máy, vẻ mặt Giao thẫn thờ: “Lại đi nhậu với sếp rồi, suốt ngày bỏ vợ bỏ con, tao dỗ dành như nựng trẻ con. Nhưng chỉ được một vài buổi, sau đó lại chứng nào tật đấy”. Nói một thôi một hồi rồi Giao tự nâng ly rượu rum uống cạn. Tôi biết là cơn giận của Giao bắt đầu bốc lên, tất nhiên là Giao đang cố kiềm chế...
|
|
Ảnh: KIM THUẬN
|
Quỳnh châm một điếu thuốc, Quỳnh cũng đang ở giai đoạn nửa muốn nửa không với anh chàng kém Quỳnh 4 tuổi. Quỳnh có vẻ đẹp vừa thánh thiện vừa từng trải khiến cho những “cậu bé” mới lớn chết mê chết mệt. Và kết quả là Quỳnh đã “đỗ bến” ở cạnh anh chàng họa sĩ hào hoa. Nhưng tôi thấy Quỳnh ít cười hơn ngày chúng tôi là sinh viên.
Cả bọn lặng yên! Chiều tàn dần. Cây thông trong Ciao Bar rực rỡ, thanh bình. Những chùm đèn màu, bóng ngũ sắc như ánh mắt tình nhân đắm đuối nhìn nhau. Tôi nhìn theo mấy đứa nhóc khoảng 16, 17 tuổi hân hoan cùng bạn gái đi chọn thiệp Giáng sinh ở hàng lưu niệm bên kia đường. Tôi nhớ Hoàng của tôi, chắc lúc này anh đang ngập đầu vào công việc.
“Mấy người nghe tôi nói được không? - Cuối cùng thì Ngọc đã mở lời - Tôi yêu người khác rồi, sao bây giờ?”. Tôi không ngạc nhiên lắm, thi thoảng, bất kể sáng - trưa - chiều - tối Ngọc vẫn lôi tôi ra quán cà phê để tuyên bố vậy. Tôi vẫn kiên nhẫn nói với Ngọc: “Ngọc không dễ rời bỏ được Hữu đâu. Lần nào cũng vậy!”.
“Thế anh ta ở đâu?” - Quỳnh hỏi. “Anh ấy không ở Hà Nội”, Ngọc thở dài. Quỳnh lại hỏi: “Anh ta có ý định kết hôn với Ngọc không?”. Ngọc cúi mặt, có lẽ câu hỏi này không thể tìm được lời đáp. Tôi kết luận: “Vậy thì lại một mối tình sét đánh nữa rồi, quên nhanh đi nghe chưa”. Tự nhiên tôi thấy thương hơn là trách Ngọc. Con bé có tính cách đặc biệt nhất trong bốn đứa và cũng gây nhiều chuyện phiền toái nhất.
Lại tới lượt điện thoại của tôi chuông reo vang lời ca mừng Giáng sinh. Giao ngó vào màn hình có vẻ tò mò: “Đổi mới quá nhỉ, nghe một hồi chuông đổ là biết Nữ đang vui. Có gì thì kể cho bọn tôi nghe. Lấy chồng đi còn gì, ở mãi một mình không oải à?”. Tâôi hỏi lại Giao: “Vậy Giao lấy chồng thấy cuộc sống hoàn hảo quá hả?”, Giao đáp khéo: “Trừ những lúc buồn, những lúc bực chồng, những lúc con ốm...”.
Số di động 0913008... nhẫn nại hiện trên màn hình di động màu tím nhạt của Ngọc, Quỳnh nài nỉ: “Nghe máy đi, đừng làm thế, Quỳnh xin Ngọc đấy”. Ngọc nhấc máy, tôi, Quỳnh, Giao nhìn nhau, dường như ai cũng thấy nhẹ người. Hai mươi phút sau Hữu tới đón Ngọc. Nhìn Ngọc bước ra khỏi quán cà phê, tôi cảm giác một nỗi buồn tựa màn sương mỏng sẽ phủ lên ngày hạnh phúc của bạn tôi. Chiếc xe Zace của Hữu vút đi...
Tôi, Giao, Quỳnh ùa ra phố. Cận kề Giáng sinh, phố tràn ngập không khí hân hoan nhưng bước chân của chúng tôi chẳng còn được rộn ràng như thuở nào. Trái tim cũng bình thản đập. Ngang qua Nhà thờ lớn, Giao kể lại mối tình đầu của Giao với Vũ. Giáng sinh năm đó, cũng tại nơi này, dưới hiên một ngôi nhà cổ sát nhà thờ, 12 tiếng chuông thong thả điểm, Giao đã kể cho Vũ nghe truyện “Món quà Giáng sinh”.
Truyện kể rằng, có hai vợ chồng nọ rất nghèo nhưng thương yêu nhau vô cùng. Ngày Giáng sinh, người vợ quyết định ra tiệm cắt tóc bán mái tóc dài của mình đi để mua tặng chồng chiếc dây đeo đồng hồ, vì anh chồng có chiếc đồng hồ chưa có dây đeo. Còn anh chồng lại mang bán chiếc đồng hồ chưa có dây để mua tặng vợ một chiếc kẹp tóc...
Giọng của Giao có vẻ ngậm ngùi, cắt ngang lời kể Giao hỏi: “Chẳng biết Vũ còn nhớ tôi không hả Nữ?”. Tôi không trả lời. Quỳnh đan tay tôi trong tay Quỳnh. Giao khoác vai tôi. Ba đứa nhẩn nha bước trong những lời ca Giáng sinh thánh thót vọng ra từ các quán cà phê trên phố.
Hà Nội, 19-12-2004. BÙI HIỂN KHÔI NGUYÊN
|