Nguyễn Ngọc Quang là một người gắn bó với ngành điện ảnh Việt Nam. Ông từng là Ủy viên BCH Hội Điện ảnh VN (khóa 5), TTK Hội Điện ảnh TPHCM, Giám đốc Hãng phim Giải phóng, TBT Tạp chí Điện ảnh TPHCM. Nguyễn Ngọc Quang là một người bạn thân thiết của mọi người.
|
|
Nguyễn Ngọc Quang (đứng) và bạn bè. |
Năm 1965, Ngọc Quang về Nam, gặp mình trong chiến khu rừng miền Đông, bắt tay tươi cười như quen biết nhau từ lâu. Ấy là do năm 1954, Ngọc Quang tập kết ra Bắc, ba mình là thầy dạy Ngọc Quang ở trường học sinh miền Nam, Ngọc Quang kể nghe nhiều chuyện về ba mình, anh trai mình, ngay những ngày đầu tiên mình thấy Ngọc Quang như người trong gia đình.Nhưng như sau này mình biết thêm, Ngọc Quang thân thiện, cởi mở với tất cả mọi người.
Năm 1966, lần đầu tiên Mỹ xua quân mở trận càn lớn vào khu căn cứ, chúng mình đã trực tiếp chiến đấu, trở thành người chiến sĩ thực thụ, dày dạn lên từ đó.
Mình nhớ mãi hình ảnh Ngọc Quang gầy yếu xanh xao (nói chung những năm đó chúng mình đều gầy yếu như vậy) ôm khẩu súng trường Đức dài ngoằng chạy lom khom dưới đường giao thông hào. Sau trận đó, chúng mình có nhiều kinh nghiệm cần thiết để năm sau về Sài Gòn dự cuộc tổng tấn công Mậu Thân.
Đó là một trận đánh quá ác liệt, quá hào hùng và cũng quá bi thảm. Đã gần cuối chiến dịch, khó khăn chồng chất, các mũi tiến quân đã bị đánh dạt ra ngoài. Nhưng chúng mình vẫn đi vô, đợt đánh cuối cùng, không chút phân vân. Chỉ sau hai ngày đi đường, chúng mình đã chôn Lê Anh Xuân và Hồng Tân.
Đó là hai bạn học cũ của Ngọc Quang ở Hà Nội. Đêm đó, sau khi làm lễ chôn cất, đưa tiễn đồng đội bằng những phát súng không hề được nổ trong một trận đánh không cân sức, Ngọc Quang đã thức suốt đêm kể mình nghe chuyện về hai người bạn, cuộc đời người nằm xuống sống lại trong người còn sống.
Từ lâu, anh em trong giới biết đến Ngọc Quang như là một cán bộ kháng chiến lâu năm, vào Nam ra Bắc, một người lãnh đạo hội, lãnh đạo hãng phim lâu năm. Nhưng trên hết, mọi người biết đến Ngọc Quang như một người bạn.
Chúng ta đã sống qua một thời, làm những việc cần làm, là người của thế hệ Đặng Thùy Trâm, trong mỗi chúng mình đều có phần phẩm chất Đặng Thùy Trâm, trong sáng, không tiếc sức mình, hy sinh tất cả cho sự nghiệp dân tộc.
Chúng ta đã sống qua một thời khói lửa, và có quyền tự hào về thế hệ của mình, một thế hệ qua đi không rơi vào quên lãng. Đưa tiễn nhau không gì hơn những kỷ niệm không thể nào quên.
LÊ VĂN THẢO
|