Trước hiện tượng một số ít diễn viên, nghệ sĩ quá suy đồi trong sinh hoạt, cuộc sống và nghề nghiệp, dư luận dường như đang bị phân tán và đang mất niềm tin trầm trọng về đạo đức người nghệ sĩ nói chung. Để hiểu thêm quan điểm của cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý - chăm sóc nghệ sĩ, chúng tôi đã trao đổi với bà Nguyễn Thế Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin TPHCM, chung quanh vấn đề này.
- Xin bà đưa ra nhận định khái quát về giới nghệ sĩ của thành phố?
|
|
Màn múa “Hội làng” do Nhà hát Giao hưởng – Vũ kịch TPHCM biểu diễn. Ảnh: AN DUNG |
- Giới nghệ sĩ cũng như bao giới khác, cũng có người tốt và không tốt. Sở VHTT được UBND TPHCM giao trách nhiệm quản lý nhà nước về nghệ thuật; giúp các đơn vị và nghệ sĩ hoạt động đúng định hướng và đúng pháp luật.
Cơ quan quản lý nhà nước giám sát không phải chỉ là gởi thông báo mà mặt khác còn hướng dẫn cho người ta hoạt động nghề nghiệp đúng đắn, tạo ra môi trường văn hóa nghệ thuật lành mạnh. Phải xác định ai cố tình hay vô tình sai phạm. Ứng xử sao khi người nghệ sĩ hoặc đơn vị nghệ thuật có sai phạm? Tùy mức độ vi phạm, nghệ sĩ hoặc tổ chức nghệ thuật vi phạm vẫn phải xử theo luật.
Khi xử lý xong rồi, thái độ mình cần có sự bao dung, tạo điều kiện cho họ không lập lại cái sai. Ví dụ trường hợp đối với Nguyễn Hồng Nhung hay Minh Nhí. Nguyễn Hồng Nhung bị người tình phản bội với hành vi hèn hạ, và nạn nhân cũng có lỗi vì dễ dãi. Khi phê phán đủ rồi, một số đơn vị nghệ thuật đã mời Nguyễn Hồng Nhung hát trở lại. Về Minh Nhí, có sai phạm vì là công chức chứ không chỉ là nghệ sĩ, nên không chỉ có lỗi với học sinh, đồng nghiệp mà còn là thiếu ý thức tổ chức kỷ luật của một người cán bộ công chức nhà nước.
Hơn nữa là công dân trước hết phải có ý thức và trách nhiệm công dân. Do ham vui gì đó mà quên cả lối về đúng hạn, hay có gì khác nữa? Chuyện này cần được phân tích rõ. Sở yêu cầu anh ta làm tường trình để xem xét, phê bình, có hình thức xử lý phù hợp với trường hợp này. Cơ quan quản lý nhà nước không lập tức xử lý mà để anh ta ngộ ra, quần chúng góp ý với anh và anh đã phải trả giá cho sai phạm của mình. Phải có cam kết, kiểm điểm. Mình không dễ dãi, buông lỏng nhưng cũng không nên định kiến. Là cơ quan quản lý nhà nước không chỉ xử phạt mà còn làm sao cho nghệ sĩ hiểu trách nhiệm công dân mình.
Người nghệ sĩ nhạy cảm lắm, ham vui cũng hơn người, buồn giận cũng nhiều hơn. Để nghệ sĩ thực hiện đúng quy định, ví dụ chuyện nộp thuế thu nhập cá nhân chẳng hạn, cần vận động tích cực hơn. Bởi vẫn còn một số đông những nghệ sĩ đi vùng sâu vùng xa, đi phục vụ bộ đội không tiền cát xê. Nhiều nghệ sĩ ngay cả ra nước ngoài trong dịp Tết không tiền thù lao để phục vụ theo yêu cầu của thành phố. Xa nhà ngày Tết, chịu cảnh rét mướt và phải ăn toàn mì gói.
- Vậy quản lý nghệ sĩ cách nào hiệu quả? Quản lý không phải để xử lý mà để giúp họ sáng tạo nghệ thuật và phục vụ ngày càng tốt hơn.
- Quản lý nghệ sĩ phải có phương pháp do đặc thù, họ nhanh và sôi nổi, tư duy họ là trừu tượng, nên ta phải bao dung, nhưng không có nghĩa là muốn gì được nấy. Tôi cho rằng tất cả nghệ sĩ trong 30 năm qua vẫn cứ tồn tại giữ vững vị trí, trong cái khó khăn, vẫn diễn. Đi nước ngoài biểu diễn đâu phải ai cũng xấu như Thu Phương, Bằng Kiều, mà biết bao nghệ sĩ đi và về ngay thẳng với niềm tự hào được cống hiến hiệu quả như Bảo Quốc, Hồng Vân, Đàm Vĩnh Hưng, Thu Nga, Việt Hương v.v…
Nghệ sĩ khi bị công chúng tẩy chay là đã phải trả giá rất đắt rồi. Khi xuất hiện trước công chúng, nên nhớ người nghệ sĩ được ngưỡng mộ cũng nhiều mà bị chê trách cũng nhiều hơn người khác. Vinh dự lớn nhưng trách nhiệm cũng nặng nề. Cơ quan quản lý nhà nước làm vai trò giám sát và thực thi pháp luật. Sai là xử phạt, nhưng cơ quan quản lý nhà nước còn làm “bà đỡ” cho các ý tưởng mới, cố gắng nâng đỡ sự sáng tạo, những nhân tố mới và đào tạo nguồn nhân lực vừa tài vừa đức bổ sung vào giới nghệ sĩ
Xuân Thái
|