Sách in lậu, qua những lời kêu cứu thống thiết và đồng loạt của các nhà xuất bản đã trở thành một vấn nạn - một bài toán mà các cơ quan quản lý văn hóa và ngành pháp luật phải tìm cách giải.
Nạn sách lậu không những làm thiệt hại cho người sản xuất mà còn làm rối loạn thị trường nói chung và thị trường sách nói riêng, làm vẩn đục môi trường văn hóa và xã hội, đặc biệt làm cản trở quá trình hội nhập quốc tế trong lãnh vực xuất bản, trong bối cảnh công ước Berne vừa ký chưa ráo mực. Ông Gareth Knight, Giám đốc khu vực châu Á - NXB Cambridge, khi đến thăm Việt Nam đã nói thẳng “Sách lậu càng nhiều thì tiến trình hội nhập quốc tế của các bạn càng chậm. Các đơn vị nước ngoài muốn nhảy vào nhìn thấy sách lậu tung hoành họ dội trở ra liền”.
Còn hơn thế nữa, điều mà chúng tôi cho là nghiêm trọng nhất: Nạn sách lậu nếu vẫn cứ tiếp tục và ngang nhiên hoành hành sẽ dẫn đến chỗ đánh mất niềm tin của người lương thiện vào sự bảo vệ của luật pháp.
Thật là đáng lo (và đáng buồn) khi nghe giám đốc một nhà xuất bản nêu ý kiến, sau khi nhìn thấy sự bất lực của các cơ quan bảo vệ pháp luật: “Chắc phải nghĩ cách giáo dục và kêu gọi những kẻ làm ăn phi pháp quay lại con đường lương thiện, làm theo đúng luật lệ nhà nước”. Đây có vẻ là sáng kiến trong tuyệt vọng, mang hơi hướm một lời than thở. Giáo dục, tuyên truyền để người dân sống theo hiến pháp và pháp luật là chuyện nhà nước ta vẫn làm xưa nay và còn làm mãi mãi. Đó là một chuyện.
Còn trừng trị kẻ xấu cố tình vi phạm pháp luật là một chuyện khác. Đề xuất một giải pháp không tưởng, cũng là bộc lộ sự mất niềm tin vào pháp luật và sự công minh của nó. Một nạn nhân của nạn sách luộc còn thảm thiết hơn “Nên kêu gọi bọn làm sách lậu nương tay”. Tâm lý bất an đó là điều không thể chấp nhận được trong một xã hội không ngừng hướng đến sự công bằng, văn minh và phát triển.
Có vị lãnh đạo ngành văn hóa khuyên các nhà xuất bản nên có “cơ chế tự bảo vệ”. Nhưng các nhà xuất bản tự bảo vệ bằng cách nào? Họ chỉ có thể dán tem bản quyền để phát hiện sách giả, cùng lắm là tự lần mò ra những nơi tiêu thụ sách lậu. Nhưng họ cũng chỉ có thể làm đến thế. Phần việc còn lại phải là của các cơ quan quản lý văn hóa và thi hành pháp luật. Trên thực tế, người lương thiện không thể tự bảo vệ trước kẻ xấu mà vẫn phải tin tưởng và trông cậy vào các cơ quan pháp quyền. Nếu không, xã hội sẽ không còn kỷ cương.
Theo chúng tôi, nhà nước cần phải mạnh tay hơn với bọn in và buôn bán sách lậu. Phải xem những hành động phạm pháp này không chỉ là tội phạm văn hóa mà còn là tội phạm kinh tế, tội phạm hình sự để có những hình phạt thích đáng.
VĂN CÔNG NHIỀU
|