SGGP Official Website - Saigon VNN - Không thể làm phim theo kiểu ăn xổi ở thì
Đạo diễn Hồ Ngọc Xum:
Không thể làm phim theo kiểu ăn xổi ở thì
0:15', 27/3/ 2005 (GMT+7)

Hồ Ngọc Xum sinh năm 1952, quê An Giang. Năm 1977, anh công tác ở Hãng phim Giải Phóng và sau đó tiếp tục được đào tạo khóa học đạo diễn ở Hà Nội. Là đạo diễn khá nhiều phim gồm đủ thể loại, Hồ Ngọc Xum đặc biệt đã tạo được nét riêng với phong cách dung dị, sâu lắng đầy tính cách Nam bộ.

- PV: Thưa đạo diễn Hồ Ngọc Xum, anh đến với điện ảnh có phải từ điều ngẫu nhiên hay là…?

- Đạo diễn HỒ NGỌC XUM: Tôi vốn yêu thích văn học, nghệ thuật từ thời học sinh, sinh viên. Trước 30-4-1975, tôi học năm thứ II, khoa Triết Trường Đại học Văn khoa Sài Gòn (nay là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM). Năm 1977, sau khi tốt nghiệp ra trường, tôi về Xưởng Tài liệu Hãng phim Giải Phóng và làm Phó Bí thư Đoàn. Sau đó, tôi được theo đoàn làm phim với các đạo diễn của hãng. Môi trường làm phim đã tạo điều kiện cho tôi tiếp cận thế giới điện ảnh một cách nhanh chóng. Nhất là thời gian là phó đạo diễn, tôi đã học tập được nhiều kinh nghiệm hay về nghề làm phim với các đạo diễn nổi tiếng như Hồng Sến, Lê Hoàng Hoa…

- Trong nhiều bộ phim do anh thực hiện, các tác phẩm của nhà văn Hồ Biểu Chánh như Ngọn cỏ gió đùa, Con nhà nghèo và Nợ đời dường như rất… “có duyên” với đạo diễn?

- Ngẫu nhiên thôi. Năm 1989, lần đầu tiên tôi chính thức là đạo diễn bộ phim truyện Ngọn cỏ gió đùa, do Việt Linh chuyển thể kịch bản. Kể cũng lạ, năm 1999, rồi 2003, tôi lại được giao thực hiện tiếp phim Con nhà nghèo và Nợ đời. Gọi đó là chuyện “có duyên” với nhà văn Hồ Biểu Chánh cũng được, nhưng đúng hơn là tôi thực sự tìm thấy nhiều điều thú vị qua tác phẩm của ông. Tính cách nhân vật trong tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh rất rõ ràng; nghĩa tình phân minh và đặc biệt cách đối nhân, xử thế rất nhân hậu, nhân bản. Cái chân chất, giản dị của người Nam bộ, nhìn lâu, ngẫm lâu người ta mới “thấm”, mới thấy sự sâu lắng của họ trong thế thái nhân tình… Đôi lúc tôi đã tìm thấy trong cái gọi là xưa của nhà văn Hồ Biểu Chánh cũng rất “đời”, cũng còn mang “tính thời sự” chẳng khác gì một số chuyện tình làng, nghĩa xóm thời nay!

- Với anh, phim tài liệu đã tạo được “cái hồn cho cuộc sống điện ảnh”?

Phim “Trái tim son trẻ” do Hồ Ngọc Xum làm đạo diễn.

- Tôi nghĩ đó là một cách tạo được vốn hiểu biết phong phú cho người làm phim. Nói một cách nào đó phim tài liệu là hồn của cuộc sống. Làm phim tài liệu không những phải nắm bắt từ những ý tứ câu chuyện còn phải có hình ảnh; cách thể hiện chắt lọc, đi vào chiều sâu và mang được nội lực cuộc sống. Ví dụ khi làm phim tài liệu Kẻ thương hồ, kịch bản Phạm Ngọc Châu, tôi thật thú vị khi khám phá lại một nếp sống thật tài tử của bà con miền sông nước, vùng sâu, vùng xa Cà Mau.

 Nhà của họ là những chiếc ghe, một kiểu nhà bè, quanh năm suốt tháng chỉ sống trên sông. Những người trưởng thành ở thành phố khó mà hình dung cảnh một ghe bán tạp hóa lưu động trên sông, thỉnh thoảng bóp kèn tò tí te, đi vào vùng sâu hơn 5 cây số chỉ để bán vài ba cái bánh ngọt, vài ba gói trà hoặc mấy cây kim… Công việc không đáng gì đâu. Họ lấy công làm lời.

Nhưng, cái quan trọng là họ có một nhu cầu giao tiếp của con người. Nói một cách nào đó, nó cũng là bóng dáng của ghe thương hồ xưa từ miền Trung vào Nam, tiềm tàng một nếp sống, một nét văn hóa Nam bộ xưa trên sông nước mà chính những người dân bây giờ vẫn còn nối tiếp. Lúc làm bộ phim tài liệu về Cá đồng bằng, do Ủy ban Mêkông đặt hàng, tôi đã lặn lội ròng rã đi hết các tỉnh miền Tây Nam bộ. Đó cũng là cách tiếp cận thật tốt với cuộc sống, nó giúp tôi hiểu biết cặn kẽ hơn về những vùng đất mình đã đặt chân đến.

- Một chút suy nghĩ của anh về tình hình điện ảnh Việt Nam hiện nay?

- Tôi nghĩ không phải khán giả Việt Nam quay lưng với phim Việt Nam. Vấn đề là mình phải làm được phim hay. Phải hay! Phải chuyên nghiệp! Cái này cũng là những câu chuyện dài dài của những người làm phim. Có lẽ tôi chỉ nói tản mạn một chút nhân mùa đại hội điện ảnh đang diễn ra. Trước hết nếu bàn đến chuyện làm phim hay thì phải có kịch bản hay, lời thoại hay và tất nhiên phải đồng bộ một ê kíp làm phim giỏi. Nhiều bộ phim Hàn Quốc, Trung Quốc hay, thu hút khán giả cũng đi qua các khâu này. Hơn nữa, họ đã đầu tư và sử dụng hết mức khoa học công nghệ máy móc thiết bị làm phim. Mình cứ làm phim theo kiểu “con nhà nghèo”, kinh phí thấp, đầu tư nhỏ giọt và cái quan trọng là thiếu sự đào tạo, nâng cao tính chuyên nghiệp điện ảnh.

Tôi nói lại vấn đề xã hội hóa điện ảnh. Thời làm phim thị trường “mì ăn liền”của thập niên 90, tôi được coi là đạo diễn “mát tay”, làm phim đạt doanh thu cao. Vì sao? Do nhu cầu công chúng được nắm bắt và người làm phim cũng phải rút hết ruột gan, tình cảm của mình thể hiện qua tác phẩm. Làm phim ẩu cũng chết! Bây giờ đời sống xã hội đã phát triển, nhu cầu giải trí của người dân được nâng cao và đa dạng hơn, trong khi đó điện ảnh vẫn loay hoay, đổi mới chưa kịp. 

Chúng ta cũng không thể làm phim theo kiểu ăn xổi ở thì. Phải có chiến lược và sách lược trong đầu tư, đào tạo. Phải ổn định lại mọi khâu từ sản xuất, phát hành, rạp chiếu và những người làm quản lý phải có trách nhiệm, chịu trách nhiệm. Tôi cho đổi mới cơ chế là một khâu quan trọng. Và, đó cũng là khởi điểm để điện ảnh đổi mới…

KIM ỬNG

 

 

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Triển vọng mới về mối quan hệ điện ảnh và truyền hình?  (27/03/2005)
Nhân bản hay...?  (27/03/2005)
Cần kiên quyết hơn với nạn sách lậu  (27/03/2005)
Ai quản lý?   (26/03/2005)
Nghiêm khắc nhưng bao dung  (26/03/2005)
Được thể hiện khả năng trong giai đoạn đất nước phát triển  (26/03/2005)
Nhà văn Nguyễn Thị Châu Giang: May mắn khi được sinh ra và lớn lên trong hòa bình  (26/03/2005)
Họ đã tự loại bỏ hình ảnh mình trong công chúng  (26/03/2005)
Một lễ hội văn hóa  (26/03/2005)
Tấm bia tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam  (26/03/2005)
Ra mắt "Hoa hậu FBI" phần 2   (26/03/2005)
Angelina Jolie - Người phụ nữ quyến rũ năm 2005   (26/03/2005)
Người Việt Nam đầu tiên được nhận giải thưởng danh giá nhất Nhật Bản   (25/03/2005)
Phát hiện thêm một động đá ở Vịnh Hạ Long   (25/03/2005)
Đêm nhạc “Từ khi trăng là nguyệt”  (25/03/2005)