Giáo sư - Tiến sĩ Mai Quốc Liên là một nhà văn tận tụy và tâm huyết với nghề. Ông thành công trong hoạt động nghiên cứu lý luận phê bình và sáng tác. Báo SGGP trích đăng một số ý kiến xây dựng của nhà văn Mai Quốc Liên trước thềm đại hội Hội Nhà văn Việt Nam khóa VII.Trước đây, có thời, Hội Nhà văn tuy chủ yếu là một hội sáng tác, mà có tư cách và uy tín như một Viện Hàn lâm Văn học. Những tên tuổi ngày nay đã trở thành những tác gia kinh điển, ngày ấy là thành viên của hội. Bộ Văn hóa, Bộ Giáo dục, Ủy ban Khoa học Xã hội... thì bao giờ cũng đáng trọng, nhưng với các thành viên là bậc thầy, là “cổ điển” ngay từ khi còn sống như thế, Hội Nhà văn là một cái gì đó có sức hấp dẫn khác thường.
|
|
Đại hội V Hội nhà văn TPHCM. |
Đó là thế giới của những vì sao, những “văn tinh” phát ra ánh sáng. Khi mà mình được cận kề, được “cùng hội cùng thuyền” với những người mà mình biết chắc là họ sẽ còn lại mãi với muôn sau, lòng mình có chút gì đó tự hào, hạnh phúc, lạ lắm.
Khi anh Xuân Diệu viết cho tôi một lời giới thiệu dài giới thiệu tôi vào hội; được kết nạp, anh Xuân Diệu và anh Huy Cận đãi tôi một bữa cơm tại nhà và nói: “Hôm nay Liên vào hội vinh dự như được kết nạp Đảng”.
Tôi không bao giờ quên ơn, quên tấm lòng đại lượng của những người anh - những bậc thầy văn hóa, đã dìu dắt, khuyến khích tôi trên nhiều bước đường đời, đôi khi là cay nghiệt. Nếu không có họ, các nhà văn đàn anh ấy, có khi tôi đã rơi tõm ở một quãng đời nào rồi.
Lòng yêu văn chương, một lòng yêu từ trong bụng mẹ, đã làm cho nhiều người gắn mình với hội. Thành tựu của hội trong thế kỷ vừa qua là một thành tựu có ý nghĩa ngang tầm dân tộc.
Không có những thành tựu ấy, dân tộc đã không là một dân tộc văn hóa, dù chiến thắng. Nhà văn - nhà tư tưởng – nhà văn hóa... phải là một trong chỉnh thể tác phẩm.
Đó là ước nguyện cao, là cái đích cho tất cả các thế hệ hướng tới. Còn bao giờ cũng là những tác phẩm cụ thể, với những giới hạn ngặt nghèo, không dễ bỗng chốc vượt qua. Chúng ta không đem nguyện ước, mong muốn đối với cả một nền văn học để yêu cầu một con người, một tác phẩm cụ thể.
Chúng ta đòi hỏi, chờ đợi và cổ vũ cho những trang viết đáp ứng những nhu cầu tinh thần thời ta đang sống. Không ve vuốt lòng tự ái nhưng cũng không đem tiêu chuẩn thiên tài “thiên tải nhất thì” rồi xem thường những cố gắng.
Nhưng vấn đề là hiện nay, tự do viết đã rộng mở, tiếp xúc văn hóa đã nhiều, điều kiện nâng cao chất lượng tác phẩm đã có nhiều hơn trước, vì sao tác phẩm hay còn thưa thớt? Hay là cái nghề văn bạc bẽo không mấy ai mê, ai theo?
Viết báo, viết truyện phim truyền hình nhiều tập, làm giáo sư làm tiến sĩ... tất cả dường như dễ dàng hơn mà lại nhiều lợi tức hơn. Ai dám phiêu lưu trên “biên thùy của Vô Tận và Tương Lai” như Apollinaire đã nói? Ai dám trả giá một đời như Đỗ Phủ, Cao Bá Quát... để lo cho dân, để “khóc rỏ huyết” vì đời?
Thời buổi kinh tế thị trường mà là thị trường toàn cầu, thời của những bộ “phim Hàn, phim Hán” thu hút được cả triệu người và có thể đem lại hàng tỷ đôla lợi tức hàng hóa nhờ ảnh hưởng của phim, cuốn sách - tác phẩm văn học đứng ở đâu? Có còn đứng ở trung tâm văn hóa nhân loại?
Câu trả lời là hoàn toàn khẳng định. Nhưng để cạnh tranh sống còn, văn chương, cách làm văn chương phải thay đổi. Cách viết thay đổi nhanh chóng và những thành tựu mới, những tìm tòi mới của nhân loại phải được tiếp nhận trong một cuộc tổng hòa mới các giá trị.
...Lý luận và phê bình văn học đứng ở đâu trong vận hội mới ấy? Những tìm tòi có giá trị, đôi lúc cực đoan, nhiều lúc phiêu lưu, có cái xám ngắt, lạnh lùng, buồn chán... nhưng cũng có nhiều cái hữu ích, hợp lý, sáng tạo của lý luận thế giới buộc ta phải suy nghĩ... Rất cần tiếp nhận nhưng không được “quỳ”. Cuộc chiến đấu vừa qua dạy ta bài học làm người - đứng thẳng.
Ta có dân tộc, có phương Đông u huyền mà cực kỳ vĩ đại, sâu thẳm đằng sau; ta quyết chiếm lĩnh thông minh các kiến thức lý luận mới của phương Tây qua cái đầu tỉnh táo, tự chủ của ta để làm nên một cái gì mới hơn, tổng hợp và hệ thống. Chế Lan Viên có lần nói rằng, ta có hai tầng lực đẩy của tên lửa. Có phương Đông và có cả phương Tây. Tầm vóc là ở đấy, thành tựu là ở đấy.
...Còn phê bình? Rất khó khi phê bình không được có một vị trí độc lập hơn trong hội, có một vai trò “ngự sử”. Nhưng cũng có cái lợi nếu ta biết tận dụng lợi thế, khắc phục cái khó muôn thuở giữa người “nấu phở” và người “nếm phở”. Cần có thời gian, công chúng như ta vẫn nói, nhưng cũng cần sự tri âm. “Tri âm khó vậy thay”! Lưu Hiệp viết. Và “tri âm” cũng cực kỳ quý. Sáng tác hay bao giờ cũng gặp được tri âm: “Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ. Thiên hạ hà nhân bất thức quân?”.
Còn những trục trặc trong công việc này là không bao giờ hết. Việc một số cây bút sáng tác với kinh nghiệm và kiến thức của mình tham gia tích cực vào công việc phê bình, thẩm định là điều rất đáng quý, là điều làm mạnh thêm cho phê bình vốn đang yếu và mỏng quá.
Nhưng bao giờ cũng cần những tiếng nói dội lên từ chính công chúng, từ chính giới phê bình - đọc sách chuyên nghiệp, từ những độc giả tiêu biểu.
Có một điều có thể tin chắc rằng, trong tiếp nhận văn chương của toàn xã hội, không một tác phẩm giá trị nào bị bỏ qua, bị lãng quên.
Về hội, cần phải “mở” hơn nữa, tận dụng tài năng, tâm huyết xây dựng, sức làm việc của cả 800 người; trong đó không chỉ có tài năng sáng tác mà còn nhiều tài năng quản lý.
Thật sự dân chủ, thật sự lắng nghe tiếng nói của mọi người, đoàn kết mà không buông xuôi, xóa bỏ một số hiềm khích không đáng có trong giới, tạo ra mọi điều kiện để gần nhau, hiểu nhau, cổ vũ lẫn nhau làm việc hết mình cho văn học.
Riêng đối với thành phố Hồ Chí Minh, nơi có gần 150 hội viên và là một đô thị lớn, hoạt động của hội ở đây cần được thay đổi triệt để. Lẽ ra phải có sự cân đối giữa hoạt động của hội ở thủ đô Hà Nội và ở các trung tâm khác, trên nhiều bình diện; nếu không, hội chỉ là của thủ đô. Và như thế liệu có được chăng?